C 38

164 4 0
                                    

Phương Huyền thẹn quá hóa giận, so chiêu với A Chiêu trên lôi đài.

Lần này các chiêu của Phương Huyền ra rất tàn nhẫn. A Chiêu dễ dàng tránh, điêu luyện như Phương Huyền ban nãy. Hay đại cao thủ đấu nhau, người trên khán đài nhìn không chớp mắt, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ cái gì hay ho.

Ninh Tu hồi hộp, đến thở cũng không dám.

Đao kiếm không có mắt, Phương Huyền kia lại tàn nhẫn như vậy, nhỡ khiến sư phụ bị thương, Ninh Tu nhất định sẽ liều mạng với hắn!

Ninh Tu siết chặt hai nắm tay.

Đúng lúc đó, A Chiêu nghiêng người, chiếc kiếm bất ngờ đặt ngang trên cổ Phương Huyền. A Chiêu hỏi: " Phương Huyền, ngươi chịu thua chưa? " Người trên khán đài vỗ tay liên tục, một thân kiếm thuật như vậy, không ai còn nghi ngờ cô nương mặc y phục màu hồng trên lôi đài không phải là Hồng kiếm khách nữa.

Sắc mặt Phương Huyền âm u, trong ánh mắt như có hàng vạn mũi tên phi ra.

Hắn nói: "Ngươi không phải Hồng kiếm khách."

A Chiêu nói: "Đừng cố chối nữa."

Phương Huyền nói: "Ngươi có chứng minh được mình là Hồng kiếm khách không?"

"Ta có phải Hồng kiếm khách không không quan trọng, quan trọng là... không được vũ nhục thanh danh của Hồng kiếm khách." Lời chưa dứt, Vệ Cẩn đã túm tên kiếm khách mặc đồ màu hồng ban nãy lên lôi đài.

Trường kiếm đặt ngang cổ hắn.

Vệ Cẩn lạnh lùng nói: "Sai người giả trang Hồng kiếm khách, Phương Huyền ngươi đã có tâm muốn giết người."

Kiếm khách kia quỳ xuống đất xin xỏ, "Phương đại nhân, cứu ta."

Lời vừa nói, tất cả mọi người đều hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt nhìn Phương Huyền cũng trở nên kì lạ. A Chiêu nói: "Còn lần sau, ta sẽ lấy mang ngươi."

Dứt lời, A Chiêu thu Trầm Thủy kiếm về.

Phương Huyền nghiến răng, hằm hằm xuống lôi đài.

Có chuyện như vậy xảy ra, A Chiêu cũng không quan tâm đến đại hội luận kiếm nữa. Hơn nữa kể từ khi tin A Chiêu là Hồng kiếm khách được lan truyền, ngày nào trong khách điếm cũng có người nhìn chằm chằm A Chiêu. A Chiêu dù thích xem náo nhiệt, nhưng cũng không muốn mình trở thành náo nhiệt để người khác xem.

Mấy ngày sau, A Chiêu dọn đồ chuẩn bị rời khỏi Ngũ Hoa Sơn.

Trước khi đi, A Chiêu hỏi: "Sư phụ định đi đâu nữa?"

Vệ Cẩn ngẩn người, "Đi đâu cơ?"

A Chiêu khẽ run người, nàng hỏi: "Sư phụ muốn đi với A Chiêu sao?"

Vệ Cẩn nói: "Nếu không thì..?"

A Chiêu cười cười, nói: "Trước khi sư phụ bảo A Chiêu đến mười sáu tuổi phải ra ngoài trải nghiệm, A Chiêu dù đi trước một năm nhưng giờ cũng đang mười sáu tuổi. Sư phụ đã nói khi đi trải nghiệm phải một mình mình rèn luyện nhân cách."

Đã nghe là không quên cũng tính là chuyện xấu.

A Chiêu sao lại nhớ rõ từng câu hắn nói như vậy chứ...

Nuôi  đồ nhi đến  tự  ngượcWhere stories live. Discover now