Chương 8: Mỹ nhân tiến cung - 4.

439 45 3
                                    

Sau lần trò chuyện cùng trưởng thôn, dường như Kim Ngưu trong lòng cảm giác lo lắng cho chuyến đi lần này. Vì sao nàng phải đến đó? Nàng vẫn không rõ. Mặc dù lúc nhỏ mẫu thân thường kể cho nàng nghe những câu chuyện về chốn hoàng cung xa xôi, nơi mà các phi tần phải tranh giành ngôi vị, Ngưu nàng cũng phải như vậy sao? Chỉ vì hàng vạn suy tư bồn chồn ấy mà khiến Kim Ngưu không thể ngủ suốt một đêm dài. Ngày mai nàng sẽ phải rời thôn cùng Song Ngư rồi, có lẽ sẽ lâu lắm mới có thể về thăm thôn trưởng và mọi người...

Ánh trăng đêm rọi sáng trên từng chiếc lá, cánh hoa lưu ly tạo nên một khung cảnh tuyệt mĩ, tia sáng len lỏi đi vào khung cửa sổ của một căn phòng bốn phương mạ vàng uy nga, sàn nhà gỗ trơn bóng ấm áp đến lạ, ở bốn phía góc tường được đặt chiếc bình phong khắc rồng bay phượng múa khiến ai ai nhìn vào cũng phải trố mắt khen ngợi. Đối diện bức tranh thêu hoa cẩm tú là một chiếc giường lớn với tấm rèm màu lam ngọc êm dịu, bộ lông sói kèm theo những chiếc gối được may tinh xảo đến mức tuyệt phẩm. Một nam tử mặc bộ long bào vàng óng uy nghiêm được thêu một con rồng đỏ trông không kém với gương mặt đang chau mày khó chịu của hắn, Thiên Yết mặc dù ở trạng thái ngủ say nhưng vì một vài chuyện triều đình làm cho hắn thực sự không mấy hài lòng, từ việc mẫu hậu đòi Yết hắn phải mang được khối ngọc tỷ quý tại Mị Nguyệt Quốc về đến việc phía nam quốc gặp thiên tai, chính sự triều đình ngày càng đè nặng lên vai hắn thật sự là rất khó chịu a! Suy cho cùng ngày mai cũng là ngày rất quan trọng, người mà Thiên Yết chọn nhất định sẽ đến, trong lòng của hắn lại dáy lên một tia vui mừng.


Khoảnh khắc trọng đại cũng theo những ánh nắng một ngày mới mà chào đón Kim Ngưu phải thức giấc thật sớm để chuẩn bị mọi hành trang cho bản thân.

Nếu ta chỉ cần liếc nhìn qua bên trái một chút, qua phải một chút cũng đã thấy đâu đâu cũng là thức ăn dành riêng cho nàng và Song Ngư đem theo lót dạ, dân thôn quả nhiên tốt bụng đáng mến, chỗ thức ăn này chắc chắn Ngưu nàng sẽ không bao giờ bỏ phí đâu! Nàng cùng tiểu Ngư ngồi trong chiếc xe bò hướng đến cổng thành Vạn Hoa, nơi thành đô gần với Hoàng cung nhất, từ đây dân chỉ cần đi khoảng hai trăm dặm nữa là có thể đến cung điện rồi. 

Ánh mắt ngây ngô của Song Ngư ngó quanh cách khu hàng bán trang sức và vải lụa mà phấn khích, xưa nay nàng chỉ được sống ở thôn hoàn toàn chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy những thứ mới lại tại chốn phồn hoa tuyệt mĩ này. 

" Kim Ngưu a, nàng hẳn là đã quá quen thuộc với những việc như thế này, ta thật sự rất thích Vạn Hoa đô nha ~ " Tiểu Ngư ngồi trên xe cứ nhún nhảy thân người vui vẻ hết lời khen ngợi nơi đây.

" A, đương nhiên Vạn Hoa đô rất đẹp, nàng không biết sao? Những đời hoàng đế trước đều từng gặp nữ nhân mà mình yêu thương tại đây vì thế sau này các hoàng đế đã đóng đô tại Vạn Hoa để có thể lưu giữ lại khoảng thời gian đó. " Kim Ngưu tự tin nói ra tiểu sử đặc biệt tại chốn tuyệt mĩ hiện tại.

" Nghe thực hay. " Ngư nàng gật đầu đồng tình.

Cuộc trò chuyện của cả hai dường như khiến cho thời gian đi đến Hoàng cung trở nên rất nhanh, trước cổng đã chật kín mỹ nữ đương kim tiểu thư từ mọi phương đến, Kim Ngưu nhìn họ mà muốn choáng ngộp tựa như lần đầu nàng bị bán vào Phong Tình lâu năm xưa, ôi không thể nào, chẳng lẽ nàng và cả Song Ngư đã đi nhầm vào thanh lâu nào đó rồi chăng? Toàn thân của Ngưu nàng bỗng dưng lạnh buốt trước những ánh mắt khinh miệt của bao người dồn thẳng về phía mình, các tiểu thư kia là đang tỏ ý ghét nàng? 

Tiểu Ngư ở cạnh Kim Ngưu vẫn không có động thái lo sợ vì có lẽ do đối phương có võ công, tuy rằng bề ngoài trong Song Ngư hồn nhiên trẻ con hơn Ngưu nhưng thực ra nàng lại là con của một võ hiệp ngao du tứ phương rồi dừng chân lại Tịnh Nhiên thôn sinh sống, phải lòng mẫu thân của nàng ta rồi hạ sinh ra Ngư nàng, đến khi già rồi thì truyền lại võ công tích góp bao lâu cho đứa con gái của mình...

" Hoàng đế ban lệnh! Cuộc đấu tuyển chọn phi tần cho ngài được phép khai mở!! " Giọng nói khào khào của Kim Tổng Quản vang lên thông báo cho hàng trăm nữ nhi nhan sắc nghiên nước nghiên thành đang chờ đợi. Cuộc thi đã mở chính là lúc cuộc chiến lại bắt đầu.

Thiên Yết ngồi trên chiếc ghế vàng ngọc điêu khắc hình phượng đang bay lượn tự do trên bầu trời làm tôn lên vẻ đẹp anh tuấn của vị Hoàng đế trẻ. Môi hắn nhếch lên tạo một đường cong ma mị, đôi mày kiếm khẽ nhướn lên nhìn dáng vẻ của người nữ nhân mà Yết hắn đã luôn luôn để mắt. Thầm nghĩ một thôn nữ tầm thường như nàng liệu có thể vượt qua tất cả khó khăn do hắn tự đặt ra, Thiên Yết lại nghĩ Kim Ngưu nàng không thể qua khỏi nhỉ? Thú vị rồi đây.


---------------------------------------
T/g: Xin lỗi vì sự vắng mặt của Au :"<<<<<<<< * Trấm nước mắt vì bí ý tưởng *


《 Thiên Yết × Kim Ngưu ~ Xử Nữ x Kim Ngưu》 Kiếp hậu cung.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ