Chương 12: " Mặc kệ lễ nghi. " - 1

433 42 7
                                    

Điệu múa khó coi của Kim Ngưu kết thúc cũng vào lúc xế tà, những tia nắng yếu ớt nhẹ nhàng chạm nhẹ lên mái tóc đen tuyền của người con gái ngây ngô không vướng lo âu ấy, tưởng chừng không thể thu hút được sự chú tâm của hai vị hoàng đế mà chính bởi sự trong sạch của nàng đã khiến cả hai phải thâm tâm không thể yên, tim cứ mãi chệch nhịp đi từ khắc trôi qua nhanh chóng. Những lọn tóc rơi xuống áp sát vào gương mặt thon gọn của Kim Ngưu, giọt mồ hôi dần thấm ướt nơi gò má và dưới cầm, từng hơi thở được thoát ra ổn định và tốt hơn so với khi múa. Tiểu Ngưu đặt bàn tay lên trán rồi ngước lên bầu trời đang dần chuyển tối kia, thầm nghĩ cuộc tranh tài này cũng thật bất công khi đưa nàng lên thi vào lúc nắng oi bức của buổi ban trưa và cũng chẳng thể nghỉ để được uống một ngụm nước, quả thực rất mệt mỏi a!

Kim Ngưu bước đi ra khỏi sảnh múa một cách ung dung, sự chú ý và tò mò của mọi người khi trước dường như đã giảm đi một nửa vì coi nàng chắc chắn chẳng phải là một hòn đá to cản ngang con đường vinh quang của họ nữa. Ừ thì Ngưu nàng múa quá tệ đi nhưng ai cũng phải có ưu và khuyết cho nên việc này đối với nàng là vô cùng bình thường.

Công công bảo tất cả nữ nhân hãy chờ ngày mai biết được kết quả còn bây giờ thì ai về phòng nấy theo sự chỉ dẫn của các tiểu nô tì trong triều đình. Cứ ngỡ nàng sẽ được ngủ tại một căn phòng tương đối được xem là tạm được vậy mà không ngờ căn phòng ngay trước mắt của Kim Ngưu thực sự vô cùng thậm tệ hơn cả điệu múa gà vịt khi nãy. Đó là một căn phòng mục nát với những chi tiết sơ sài được khắc trên mặt gỗ, bên trong góc tường đã dính đầy bụi bậm và phân chuột bốc lên một mùi hương khó chịu, chiếc giường trải chiếu dưới sàn và ngay phía đối diện của chiếc chiếu này là một bức họa tuyệt hảo về một thiếu nữ thân mặc huyết y, gương mặt phúc hậu khiến cho người xem cực kỳ thiện cảm.

" Hình như ta đã gặp qua nàng ta ở đâu đó... " Song Ngư đưa tay lên xoa xoa phần gáy của bản thân như thói quen mỗi khi cố nhớ ra một điều gì đó, y ngồi lên chiếu rồi ánh mắt cứ đăm đăm vào bức họa trên chiếc tường rạn nứt.

" Nữ nhân xinh đẹp như vậy... Song Ngư nàng thường đi ngao du với phụ thân có lẽ gặp qua không ít người, có khi nào từng gặp qua đối phương? " Ngưu nàng tò mò hỏi tiểu Ngư.

" Nếu như ta nhớ không nhầm, sau khi nàng bị bán vào thanh lâu thì ta và phụ thân tiếp tục đi ngao du thiên hạ, nữ nhân này ta đã gặp ở trên núi Nhược Uyển, mà gương mặt của nàng ta có chút hốt hoảng và sợ hãi dường như đang chạy trốn một cái gì đó... Lúc đó phụ thân và ta định lao ra cứu giúp nhưng không ngờ đoàn quân của triều đình không biết từ đâu mà ùa đến rất bất ngờ rồi bắt giải nàng ấy đi mất. " Song Ngư khẽ khép mi mắt để thầm hồi tưởng lại khung cảnh khi ấy.

" Năm đó Chu Nguyệt Ánh vẫn còn nắm quyền, không hiểu vì lí do gì mà hắn sinh bạo bệnh mà chết rồi sau này truyền ngôi cho thái tử Chu Thiên Yết trị vì khi y còn rất trẻ. Nghe gian hồ bảo hắn ta chết vì tình. " Ngư tiếp lời, những lời mà nàng kể về thời gian chiến tranh khiến cho con dân đói khổ kéo dài chỉ vì một nữ nhân, đó cũng chính là lí do dẫn đến cái chết oan uổng của phụ thân và mẫu thân của Kim Ngưu. Thiên hạ bốn phương xem cái chết của Nguyệt Ánh là đáng nhưng chỉ riêng Thiên Yết vẫn cảm thấy đau khổ vì phụ hoàng mất. " Ta nghi ngờ nữ tử trong bức họa đó chính là người mà Chu Nguyệt Ánh luôn yêu thương. "

" Giả thuyết của nàng quá hay, đúng thật năm đó nạn đói tràn lan nhưng Chu Hoàng Đế vẫn tranh với Hoàng Đế của Ngạo Long Quốc để chiếm được mĩ nhân về bên mình. Suy cho cùng thì vẫn thất bại, Ngạo Long Quốc chiến thắng ấy thế mà vẫn bị Chu Nguyệt Ánh âm thầm hãm hại một cách thần không hay quỷ không biết mà sụp đổ nhỉ?... " Kim Ngưu nàng khẽ chớp mắt, thanh âm pha lẫn chút buồn rầu vì nhớ lại cái chết của gia đình.

Bỗng hai tiếng ' lạch cạch ' phát ra từ cửa chính rất giống với một kẻ muốn đột nhập bước vào. Song Ngư nhanh chóng chạy đến chặn cửa và nghiêm nghị nói: " Ai đó? "

" Bổn công tử mang tên Chu Thiên Vương. " Thiên Yết vừa cởi bỏ long bào từ phòng của mình mà phi đến đây để gặp gỡ ' phi tử ' tương lai. May thay y vẫn chưa nghe được câu truyện trước đó của cả hai nàng.

" Người này sao lại ở đây?... " Kim Ngưu ngạc nhiên nhẹ nhàng nói nhỏ với Song Ngư rồi tự tay mở cánh cửa chính.

" Nếu đã có duyên gặp rồi thì ta cũng không muốn phiền hai người làm gì, ta đi đây. " Tiểu Ngư giả vờ như đang huýt sáo và tỏ vẻ không biết gì hết rồi ung dung đi ra ngoài để tạo không gian riêng tư cho đôi trẻ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T/g: Cầu wiew, bình chọn và bình luận từ mọi người ;;;...

《 Thiên Yết × Kim Ngưu ~ Xử Nữ x Kim Ngưu》 Kiếp hậu cung.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ