Chương 2: Giai nhân trở lại.

984 70 2
                                    

Kim Ngưu cùng vị công tử đi trong khu rừng đã không quá hai canh giờ, nàng hơi nheo đôi mắt nhìn về phía ánh sáng của những chiếc đèn lồng ngày hội và nàng càng cảm nhận gần hơn với sự sống ở nơi khá xa kia. Một cảm giác vừa lạ mà vừa quen...

Song, hai người họ dừng chân trước cánh cổng được bảo vệ bởi những thân trúc già với bên trên được treo một tấm bản gỗ cũ có dòng mực đen thật lớn: " Tịnh Nhiên thôn ". Đã từ rất lâu nàng chưa từng nghĩ bản thân có thể trở về quê nhà, khung cảnh chẳng đổi thay là mấy. Kim Ngưu vừa nhìn thấy là khóe mắt đã dần trở nên đo đỏ, nàng chạy ngay vào thôn một cách bất ngờ khiến người trong thôn đều đổ dồn ánh mắt ngạc nhiên về phía Kim Ngưu. 

" Đó chẳng phải là tiểu nha đầu D - Dạ Kim Ngưu ngày xưa sao? " Một bà cụ lấp bấp mở lời.

Ai nấy đềukhông thể ngờ rằng một tiểu nha đầu khi xưa ở trong thôn nghịch ngợm khắp nơi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt mĩ, người nào đang bận rộn thì cũng đồng loạt bỏ việc sang một bên mà chạy đến ôm âu yếm nàng, thật ấm áp...

" Nha đầu ngốc! Kỳ An ta cứ tưởng từ hôm đó trở về sau không còn được gặp muội nữa... " Kỳ An tỷ khi nàng còn rất nhỏ đã cùng Kim Ngưu chơi đùa, phá phách nhưng không ngờ vì nhà của nàng bị đổ nợ quá lớn nên cha mẹ nàng bắt buộc phải bán nàng đến Phong Tình lâu làm kỹ.

" Ngưu tỷ tỷ, từ ngày tỷ rời khỏi thôn đã không ai thèm cho đệ nhiều kẹo nữa! " Một tiểu tử  khoảng tầm mười ba tuổi nắm nắm tay áo nàng giật giật khóc nức nở.

Kim Ngưu nở nụ cười hạnh phúc khi nghe những lời nói quen thuộc và rồi nàng chợt nhớ đến cha mẹ của mình, nàng vội hỏi mọi người xung quanh.

" T - Thân phụ và thân mẫu của con đâu rồi a? "

Vừa dứt lời, bỗng chốc không gian nhộn nhịp của Tịnh Nhiên thôn bỗng tĩnh lặng, mọi người đưa cặp mắt lo sợ liếc ngang liếc dọc nhìn nhau như thể đã có một chuyện lớn đã xảy đến. Một cụ ông chống gậy gỗ bước đến trước mắt Kim Ngưu và thở dài một tiếng.

" Khoảng hai năm trước... An Lạc Quốc xảy ra nạn đói khá dài... Các quan lại bóc lột năng suất làm việc của Tịnh Nhiên thôn ta rất nhiều... Thân phụ và cả phụ mẫu con vì cố gắng chống đối... Mà bị giết... " 

Trong tâm trí của nàng xuất hiện nhiều loại cảm xúc khác nhau, nạn đói hai năm trước đương nhiên rằng nàng biết rõ nhưng Kim Ngưu chưa từng nghĩ quê nhà của nàng lại bị bọn quan lại tàn phá và còn...

Giết hại cả cha mẹ nàng...

Đôi chân Kim Ngưu đứng vững của nàng bỗng khụy xuống làn đất mịn, khóe mắt nàng cay cay rồi theo từng bậc xúc cảm mà rơi từng dòng nước mắt, một giọt rồi hai giọt rơi trên đôi gò má hồng hào. Tại sao chuyện này lại xảy đến với gia đình nàng? Tại sao?

Vị công tử vừa nãy còn ngồi trên bạch mã bây giờ đã xuống yên bước đến gần thân ảnh của nàng thiếu nữ tội nghiệp kia, y đặt nhẹ bàn tay của mình lên mái tóc mượt của Kim Ngưu, gương mặt vẫn giữ sắc thái băng lãnh.

" Thế gian nào ai biết trước được tương lai, sinh lão bệnh tử đến cuối cùng đời người cũng phải kết thúc. Cô nương, cô thử nhìn lên bầu trời sao kia đi, ở đó... Có hai ngôi sao rất sáng, thân mẫu của ta từng nói, khi người đã qua đời họ sẽ hóa thành những ngôi sao sáng nhất trong màn đêm, để có thể theo dõi từng bước đi của chúng ta. Họ còn đó, chính là vì họ muốn nàng tự vượt qua bản thân mà bước tiếp kiếp này... "

Dứt lời, y nhìn vào gương mặt đỏ ửng của nàng và công tử thầm nghĩ không biết bản thân có phải làm cho Kim Ngưu nàng buồn hơn không?

" Vậy sao? Phải rồi nhỉ... Ta không nên gục ngã bây giờ được, đa tạ công tử... "

Nàng gạt hết dòng lệ dài và mỉm cười ngốc nghếch đáng yêu khiến con tim ai đó bỗng chốc chệch một nhịp.

" Không sao. "

Dân trong thôn nhìn cảnh đôi uyên ương mà lòng cũng cảm thấy ấm, Kim Ngưu nàng không còn đau lòng nữa thì đã ổn hơn rồi. Hảo a hảo a!

" Mọi người giải tán đi, để cho hai người họ tâm sự riêng. " Cụ ông nở nụ cười dịu rồi quay lưng trở về nhà rồi tiếp theo đó từng người một trở về với công việc của mình.

Nàng mời công tử chưa biết tên đến nhà và nàng luôn tiếp đãi rất chu đáo, căn nhà đơn sơ lạnh lẽo được làm ấm một thứ tình cảm diệu kỳ. Kim Ngưu và y trò chuyện với nhau mà quên mất thôn đã tắt hết đèn mà chìm vào giấc ngủ say, công tử cũng chợt ra điều đó rồi đứng thẳng người và cất lời.

" Trời đã khuya rồi, ta xin phải cáo từ cô nương thôi. "

" Vâng, xin hỏi công tử quý danh là gì... " Nàng cười mỉm.

" Ta quý danh là Chu Thiên Y... Chu Thiên Vương. " Thiên Yết công tử một chút nữa thôi đã lộ thân phận thật của bản thân.

Nói xong, nàng tiễn biệt Thiên Yết đến trước cổng thôn và rồi y cứ thế mà ngồi lên yên ngựa và rời dần khỏi nàng...

Chu Thiên Vương sao? Nàng sẽ luôn ghi nhớ đến cái tên này.

《 Thiên Yết × Kim Ngưu ~ Xử Nữ x Kim Ngưu》 Kiếp hậu cung.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ