Người một nhà

322 15 0
                                    

Chớp mắt mà chẳng mấy chốc là đã đến cuối tuần.
- Này... Liệu có ổn không vậy?
Anh bối rối ngồi trong xe ngước nhìn tòa biệt thự lộng lẫy trước mặt. Mặc dù đã chuẩn bị tốt tâm lý nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng không thôi.
Xán Liệt cho xe chạy vào tầng hầm. Sau đó im lặng nhìn khuôn mặt tái xanh của anh vì lo lắng.
Cậu đưa tay lên vuốt ve tóc mai của anh dịu dàng nói.
- Sẽ ổn.
Anh nghe vậy cũng chẳng thả lỏng được bao nhiêu. Dù sao cái cảm giác "ra mắt nhà chồng" này ai ai mà không lo lắng trong người chớ.
- Tiểu Bạch.
Anh quay sang nhìn cậu ta. Đôi mắt to tròn chớp chớp, đợi cậu ta nói tiếp.
- Hôn tôi một cái.
Cậu ta vừa nói vừa chỉ vào môi mình. Dáng vẻ cợt nhả lưu manh cực kì thiếu đánh.
Anh nghe xong ban đầu còn nghệch mặt ra, sau đó thì bật cười thành tiếng.
- Cậu lại lên cơn gì nữa vậy?
Tuy nói là nói vậy nhưng anh vẫn tháo đai an toàn ra rồi hướng đến người người Xán Liệt. Nhẹ nhàng dùng một tay ôm cổ, một tay giữ sau đầu cậu ta.
Khi môi chạm môi, anh chậm chạp nhắm mắt lại. Cảm thụ đôi môi mỏng lạnh của đối phương đồng thời mang hết tất cả những âu lo của mình đều trút hết vào nụ hôn này.
Xán Liệt thấy anh nghe lời đương nhiên rất hài lòng cười thỏa mãn, còn thuận tiện mở miệng ra nghênh đón chiếc lưỡi ẩm ướt ấm nóng của anh để anh thuận tiện chen vào khoang miệng mình.
Sau đó lại từ vị trí bị động chuyển sang chủ động. Xán Liệt lấy tay ôm chặt vòng eo của anh, kéo anh sát lại cơ thể mình khiến nó trở thành một nụ hôn sâu hơn.
Đầu lưỡi dây dưa hơn mười phút thì cả hai mới bắt đầu chịu buông tha nhau.
Lúc buông ra cả hai đều đã đến thở dồn dập vì thiếu không khí nghiêm trọng, nhưng bốn mắt vẫn gắt gao nhìn đối phương sau đó không ai nói ai, cả hai lại sáp lại tiếp tục hôn nhau đến quên trời quên đất.
Cả hai trong đầu đều biết rõ. Chỉ có như vậy, cả hai mới khẳng định được vị trí của mình ở trong lòng đối phương là quan trọng đến mức nào.
Rốt cuộc anh cũng chịu thua cái khí lực trâu bò của Xán Liệt mà đẩy cậu ta ra, cả người mềm nhũn trong vòng tay người nọ.
Xán Liệt nhìn đôi mắt ngập nước mơ màng của anh không nhịn được lại cúi xuống hôn hôn khoé miệng anh cho đã ghiền. Sau đó mới thâm trầm nhìn sâu vào mắt anh, trong mắt ngập tràn yêu thương nồng đậm.
- Không cần phải lo. Có tôi ở đây. Ân?
Bây giờ anh nói anh không cảm thấy hạnh phúc là xạo đó. Trái tim của anh cũng vì cậu ta mà đập đến điên đảo luôn rồi.
Anh đắm chìm vào đôi mắt của Xán Liệt rồi vùi mặt vào ngực cậu ta ra sức gật gật đầu.
- Ân.
---
- Hai người các anh rốt cuộc cũng đến. Vào đi, mọi người đang đợi đó.
Á Hân cười thật tươi ra mở cửa. Thật ra nếu hai người còn đến chậm một chút nữa thôi thì có lẽ Á Hân đã sốt ruột đến mức muốn tự bắt xe tới rước hai người tận nơi rồi.
Cái gọi là 'mọi người' coi bộ cũng không quá khoa trương đi.
Trong phòng khách thật sự chứa trên chục người lớn có, nhỏ có như đang đi họp vậy. Ai ai cũng đưa ánh mắt đến phía hai người ngoài cửa. Có ánh mắt tò mò, cũng có ánh mắt dò xét.
Anh níu níu góc áo của Xán Liệt. Đôi mắt khó xử nhìn cậu ta như muốn nói :"Bây giờ quay đầu lại liệu có còn kịp hay không?!"
Xán Liệt nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của anh nắm chặt lại. Hơi ấm trên tay truyền đến lòng bàn tay anh rồi truyền thẳng vào lòng anh. Như muốn trấn an anh đừng quá lo lắng. Có chuyện gì, cậu ta sẽ đứng ra bảo vệ anh.
Xán Liệt dẫn người vào sâu bên trong, sau đó ánh mắt rất nhanh liền lướt đến một vị thâm niên đã ngoài tầm sáu mươi nhưng vẫn còn rất phong vị. Chỉ có điều, khuôn mặt khi nhìn thấy Xán Liệt cùng anh sánh vai bước vào có hơi cứng nhắc.
- Ông nội, đây là Bạch Hiền. Là người cháu yêu đồng thời cũng là người cháu muốn ở chung đến hết đời.
Cạch! - Vị trưởng bối nào đó nghe xong sắc mặt tái mét đặt mạnh lại tách trà trên bàn không thương tiếc.
Phụt! - Mấy vị họ hàng xa nào đó đang hóng hớt uống trà cũng bị nghẹn cho phun ra lại.
Ha! - Á Hân vừa đi vừa đi vào thì nghe thấy nhịn không được liền cười ra tiếng sau đó rất nhanh vội bịt miệng lại.
Khụ! - Anh đứng bên cạnh cậu ta cũng bị cậu ta hù cho sặc nước bọt.
Tất cả âm thanh đều diễn ra ngay một thời điểm nên tạo ra một chuỗi âm thanh rất chói tai.
Khi đó mọi người trong phòng nhất tề đều im lặng không hẹn mà cùng nhìn về phía vị thâm niên nào đó.
Vị thâm niên nào đó cũng chính là vị chủ tịch oai oai phong phong của tập đoàn nhà họ Phác đồng thời cũng là ông nội trong miệng của Xán Liệt - Phác Chính Đức.
Hiện tại bề ngoài của Phác Chính Đức vẫn luôn bảo trì một khuôn mặt trầm ổn đang nhìn thằng cháu trai yêu quý giới thiệu 'vợ tương lai' của nó nhưng đâu ai biết trong lòng ông bây giờ đang cuồn cuộn sóng trào. Nếu để ý kĩ còn có thể thấy bàn tay đang cầm tách trà của ông còn khẽ run lên.
Sắc mặt của anh bây giờ trắng như bệnh nhân thiếu máu, anh bất chấp cái dáng vẻ 'bây giờ có chết cũng toại nguyện' trên mặt của Xán Liệt mà điên cuồng giựt giựt mạnh lấy góc áo của cậu ta.
Trời ạ! Cái tên điên này!!! Có bệnh sao chưa uống thuốc?! Lại còn nhằm ngay vào lúc này mà phát bệnh nữa chứ?!
Xán Liệt quay sang cười dịu dàng với anh. Sẵn tiện nhéo nhéo mu bàn tay để trấn an người yêu. Rất tự nhiên giới thiệu từng người như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Người đó là ông nội của tôi, ngồi cạnh ông ấy là bà nội của tôi.
Anh vội vàng cúi đầu xuống.
- Cháu chào ông, chào bà.
Bà nội Phác quý phái khuôn mặt phúc hậu nãy giờ vẫn luôn nhìn anh mỉm cười gật đầu coi như chào hỏi. Đối với người mà đứa cháu nhỏ nhà mình hết sức coi trọng, bà đương nhiên luôn ủng hộ.
Chỉ là... Nghĩ đến đây, bà nội Phác lại phiền muộn liếc mắt sang người bên cạnh.
- Còn đây là thúc bá và vợ của thúc ấy.
Xiao phu nhân mỉm cười nhẹ nhàng với anh, còn Xiao Trường Thành thì cười cười nói nói.
- Chào cậu, trước đây có nghe qua rồi. Là chủ nhiệm Biện phải không? Con trai tôi trước đây không gây phiền toái cho cậu chứ?
- A?
Anh mịt mù ngơ ngác nhìn sang Xán Liệt. Cậu ta thấy vậy liền hiểu ý của anh, nhẹ nhàng cười xoa đầu anh giải thích.
- Là Lộc Hàm, thúc bá là cha của hắn.
Anh liền ồ một tiếng. Sau đó cũng niềm nở cười rất tươi.
- Thì ra là Xiao tiên sinh, rất hân hạnh được gặp ngài. Lộc Hàm hiện tại không còn là nghiên cứu sinh thuộc trách nhiệm của tôi nữa. Tôi cũng không còn là chủ nhiệm nên ngài cứ gọi tôi là Bạch Hiền là được.
Xiao Trường Thành rất thích qua lại với người tri thức, đương nhiên anh cũng không ngoại lệ. Ông rất tự nhiên cười đáp.
- Vậy cậu cũng đừng gọi tôi là Hạ tiên sinh. Sau này đều là người một nhà cứ gọi tôi là thúc thúc như Xán Liệt là được.
Anh có chút xấu hổ với cụm từ 'người một nhà' này nha.
-Vâng, thúc thúc.
Xán Liệt thì nghe xong hết sức xuôi tai liền tiếp tục dẫn anh đi giới thiệu.
- Đây là Lý bá bá, ông ấy là người chăm sóc tôi ở nước ngoài khi còn nhỏ, là cha của Á Hân.
- Chào Lý bá bá.
Lý bá bá cười nhàn nhạt, 'ừm' một tiếng. Rồi lại liếc sang nhìn Xán Liệt thở dài một tiếng.
Nhìn thằng bé nhu thuận ngốc nghếch yếu ớt như thế này có khi nào là do bị tiểu tử họ Phác kia bắt nạt cưỡng ép đến ngốc luôn hay không? Nhìn thế nào cũng là thấy tiểu tử nhà mình có xu hướng này.
Chậc~ Lý bá bá trong lòng thầm thắp một nén nhang phù hộ cho anh.
- Đây là anh trai của Lộc Hàm và vợ sắp cưới của ảnh.
Xiao Thiên cũng tuổi ngang cỡ anh, tính tình cũng rất phóng khoáng như cha anh ta. Đưa tay hướng phía anh cười cười nói.
- Nghe danh đã lâu. Rất vui được gặp anh.
Anh cũng cười bắt tay lại.
- Chào anh Xiao.
- Gọi Xiao Thiên là được. Tôi cũng gọi anh là Bạch Hiền, được chứ?
- Dĩ nhiên là được.
Sau đó Xán Liệt lại kéo anh sang một đôi vợ chồng trẻ khác. Đại khái là con gái của Lý bá bá và con rể Chu Đường cùng một cặp song sinh rất đáng yêu của hai người là Chu Văn và Chu Viêm.
- Chú có thể ôm cháu không?
Chu Văn đáng yêu giơ cánh tay béo béo tròn tròn với ánh mắt khát khao nhìn anh.
Đối với sinh vật đáng yêu thế này anh làm sao có thể kháng cự. Liền cúi xuống bế vào trong lòng, cho thằng bé ngồi trên tay của mình.
Chu Văn dựa vào lòng anh tìm chỗ thoải mái rồi cười cực kì thõa mãn trong lòng anh nghẹn ngào nói.
- Chú Biện~~ Chú thật là xinh đẹp a~~
Này... Xinh đẹp là ý gì? Chú là đàn ông! Đàn ông gọi là anh tuấn đẹp trai!! Là soái ca!!! Không phải gọi là xinh đẹp!!!
- Ha hả, thằng bé rất thích anh đó.
Mẹ của Chu Văn đang ôm Chu Viêm không nhịn được mà bật cười.
- Cái này...
Anh không dám nhận cái thành ý này đâu...
Chu Viêm thấy anh trai mình được dựa vào lòng chú xinh đẹp thì ganh tỵ vội vàng muốn thoát khỏi vòng tay mẹ mà hướng đến anh.
- Con cũng muốn được chú xinh đẹp ôm ôm~~
Này có phải là song sinh đồng lòng trong truyền thuyết không?!
Trong lúc anh đang thập phần khó xử với hai nhóc này thì một giọng nói cứu vớt anh. Bà nội Phác hiền hòa nói.
- Hai đứa lên phòng nghỉ đi. Lát nữa rồi ở lại ăn bữa cơm luôn, cũng sắp đến giờ rồi. Hàm Hàm nói nó cũng sắp trở về rồi.
- Vâng.
Xán Liệt đáp, sau đó lại quay sang nhìn anh cùng với mấy đứa cháu nhỏ của mình đến ngẩn cả người.
Đôi môi vẽ lên một đường cong nhẹ nhàng khó thấy.
Khung cảnh này thật sự rất ấm áp. Trong đầu cậu ta bỗng nhiên xuất hiện một dòng suy nghĩ như thế này.
"Nếu có thêm một đứa bé coi bộ cũng không quá tệ nhỉ."
--- by GoilaLep ---

[ HOÀN ]\CHUYỂN VER/(Chanbaek ) Đợi đã ! Rốt cục chuyện gì đang xảy ra ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ