Nụ hôn đầu

612 27 0
                                    







Hôm nay là đầu mùa đông, tuyết chưa rơi nhưng khí hậu thì đã cực lạnh.

Anh có tướng ngủ rất xấu, tay chân luôn để ngoài chăn nên bị khí hàn làm cho nhíu mày.

Sau một hồi quay tới quay lui thì anh bị người nào đó kéo vào trong lòng.

- Nằm im.

Ai đó ra lệnh.

Anh hoảng hồn mở mắt.

Chợt nhận ra đây không phải là nhà mình mà vẫn là phòng khách sạn hôm qua và người đối diện đương nhiên vẫn là cậu ta.

Đây là lần đầu anh thấy dáng vẻ mới sáng chưa tỉnh ngủ lười biếng của ai đó vì trước giờ anh vốn ở một mình, đặc biệt người này còn là Xán Liệt.

Và đây cũng là lần đầu anh nhìn Xá Liệt gần như vậy.

Xán Liệt thật sự rất đẹp.

Anh nhìn đến mất cả nhận thức, mắt cũng không thèm chớp.

- Nhìn đủ chưa?

Xán Liệtkhông mở mắt nói. Lấy tay ôm đầu anh kéo vào lòng sâu hơn.

- Ấm hơn chưa?

Này cũng quá dịu dàng đi, bộ sáng nay có ai nhập cậu ta à?

Anh không lên tiếng nhưng cơ thể rất tự giác mà nằm im không động nữa.

- Ngủ thêm một chút.

Vừa nói vừa vuốt mấy cọng tóc sau gáy anh.

Anh từ đầu chí cuối vẫn chung tình im lặng. Nhưng gương mặt sớm đã hồng đến mang tai. Mặt vùi sâu vào lòng người kia.

Quả thật rất ấm...

----

- Chủ nhiệm Biện, anh trốn mất tích ở đâu ba ngày nay vậy?

Lưu Đào ngồi cạnh xuống ghế đối diện anh.

- Không phải chuyện của em.

Càng nói càng tức!!

Thật ra quả thật anh bị cậu ta làm cho tới đau nhức đến nỗi đi không được. Nhưng chỉ cần là nằm nửa ngày là có thể khỏi thậm chí hôm sau còn có thể đăng kí chạy Olympic 10km còn được.

Nhưng cậu ta cứ khăng khăng không cho anh ra ngoài ba hôm nay. Bản thân cũng bùng tiết trốn về nhà anh để trông chừng anh.

Mãi đến hôm qua anh tuyệt thực ba bữa mới khiến cậu ta thôi cái trò điên đó lại.

Rốt cuộc anh là nên biết ơn hay nên bắn bỏ cái tên điên này đây??!

- Không nói thì thôi, bày cái bản mặt thối của anh ra làm gì!

Lưu Đào nhiều chuyện không thành công liền trở mặt.

- Nè, chủ tịch hôm nay sẽ đến. Tổng chủ nhiệm yêu cầu mọi người đều phải có mặt đầy đủ. Ổng nhấn mạnh anh không được trốn đó.

- Chủ tịch đến đây làm gì?

Lưu Đào trề môi.


- Đó không phải chuyện của em. Anh đi mà hỏi ổng.

[ HOÀN ]\CHUYỂN VER/(Chanbaek ) Đợi đã ! Rốt cục chuyện gì đang xảy ra ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ