One

7.5K 587 29
                                    

Cậu bước vào trong căn phòng, đẩy cánh cửa cũ kĩ bằng gỗ, khiến cho nó kêu lên một chuỗi âm thanh khó nghe. Midoriya đặt chiếc ba lô trên tay xuống, vô thức ngẩn người.

Không gian hẹp này hơi giống với nơi cậu đã từng ở khi còn ở phía Tây thành phố, chật hẹp, ẩm thấp và hôi thối. Nhưng biết làm sao được, thuê được một nơi rẻ như vậy thì vật chất chỉ có thể được thế thôi.

Izuku lôi đồ đạc ra, bắt tay vào việc dọn dẹp. Lớp bụi bặm bám trên mặt tủ, trên mặt bàn cũng đủ để cho thấy nơi này đã thiếu thốn hơi người lâu tới nhường nào.

.

Cả quá trình dọn dẹp ấy thực sự rất không tốt.

Nơi này quá đỗi bẩn thỉu, lại còn ẩm thấp, khó ngửi. Nước lạnh buốt khi cậu phải lau dọn thấm vào tay, khiến da nhăn nhúm.

Izuku liếc nhìn sắc trời âm u bên ngoài, khẽ tặc lưỡi. Thời gian cuối thu luôn trôi nhanh như vậy.

Cậu đá chiếc giày xuống, không quan tâm chúng gọn gàng ngăn nắp mà leo lên, ôm chiếc chăn bông dày cộp ấm áp. Căn phòng không lò sưởi nên khiến cho cậu có chút khổ sở, nhưng Izuku lại hạnh phúc không kêu ca.

.

Một miếng sandwich dăm bông trứng và một hộp nước trái cây.

Izuku ăn hết bữa sáng của mình. Cậu đung đưa hai chân khi đang ngồi ở chiếc ghế gỗ trong công viên gần khu nhà mình thuê, ngắm nhìn đèn đường vụt tắt.

Đã sáu giờ rưỡi sáng, và con phố nhỏ vẫn chưa dậy. Con người và các sinh vật khác dường như vẫn đang ngủ, để mặc cho không gian có chút lạnh lẽo bên ngoài.

Izuku giẫm lên hàng lá khô trên đường, lạo xạo những tiếng kêu vang lên, mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường.

Cậu thường dậy rất sớm để lấy tư liệu cho nghiên cứu của mình, và cũng ngắm nhìn đường phố luôn một thể. Cái cảm giác khi chính mình tràn đầy sức sống trong một không gian tĩnh lặng khiến cậu cảm thấy thoả mãn.

Hơi lạnh trong không khí vẫn chưa nhiều, nhưng vẫn đủ để cho thiếu niên hà một hơi khói. Cái cảm giác ve vất của chúng khi bám dính vào mặt rất khác lạ và khó hiểu.

Phố Arevedelle khi qua con số bảy giờ đã náo nhiệt hơn hẳn. Nhiều nhà hàng mở cửa đón khách, lật chiếc biển sang mặt còn lại. Hương thơm của bánh mì mới ra lò hay tiếng chuông lanh lảnh vang lên phủ khắp không gian, nhộn nhịp hẳn lên.

Izuku đẩy cửa vào tiệm của ông lão Tom già, ngửi mùi hương béo ngậy của bơ. Cậu thích thú bước vào, ngắm nghía sản phẩm dưới ánh đèn vàng cam ấm áp.

"Izuku, chào mừng." Người bán hàng quen thuộc với cái tên Lily tươi cười khi thấy cậu bước vào. Cô là một người gốc Israel với đôi mắt màu xanh ngọc bích cùng mái tóc nâu sẫm. "Cậu lại tới mở hàng cho chúng tôi rồi, cậu dậy sớm thật đấy."

『Full』TodoDeku | Fate Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ