Izuku nhấp một ngụm Matcha, nhìn cơn mưa phùn bên ngoài. Cơn mưa không đến nỗi ẩm thấp, chỉ để lại cho con người lớp nước mỏng manh như lớp phấn trắng tinh. Cậu rất thích cảm giác khoan khoái như ngắm nhìn cảnh vật vào mùa xuân. Mọi thứ như căng tràn sức sống, nảy nở sinh sôi, rực rỡ hơi thở của sự tươi mới.
Tựa hồ Izuku có thể ngắm mọi thứ thêm một lúc nữa, nhưng tiếng gõ cửa đã kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.
Izuku nghĩ muốn mở cửa, nhưng dường như cánh cửa quên mất phải khoá, và người bên kia không có mấy kiên nhẫn.
Shouto, thanh niên dị sắc với một thân ướt nhẹp bước vào. Mái tóc hai màu đã bết bát dính trên mặt. Bộ quần đã áo ướt nhẹp, thấm ướt đôi bờ vai rộng lớn.
"Xin lỗi vì sự tự tiện. Nhưng tôi thấy cửa không khoá." Shouto mỉm cười khi nhìn thấy người trước mắt, là một thiếu niên nhỏ hơn với dáng vẻ thoải mái trong bộ Pyjama màu xanh kem. Anh vắt chiếc áo khoác đã ướt đẫm mưa sang một bên, rồi cứ thế tự nhiên như ở nhà mà xỏ vào chiếc dép để gần thềm cửa.
Izuku có chút buồn cười. Cậu đặt chiếc tách xuống, đóng cánh cửa sổ lại, rồi lấy một chiếc khăn đưa tới cho thanh niên dị sắc kia.
"Có chuyện gì xảy ra mà khiến cho quản lí phải hập tấp chạy tới đây thế?" Izuku trêu ghẹo. Nhưng trong giọng nói của cậu lại chứa đựng sự quan tâm. Quen biết với thanh niên trước mắt lâu như vậy, cũng đủ để cậu biết gia cảnh của anh ta.
Izuku mở van để chuẩn bị nước nóng cho con người vừa mắc mưa kia. Cậu để anh ngâm mình rồi xuống cửa hàng tạp hoá phía dưới mua một bộ quần áo.
"Chà, đúng là không mặc vest nhìn anh khác hẳn." Izuku cười. "Nhưng thay đổi một chút cũng tốt."
Shouto không bận tâm tới ánh mắt đánh giá của người kia, anh lau khô mái tóc của mình rồi thả người xuống dưới giường.
"Vậy, có chuyện gì sao? Là ông bố cực kì nghiêm khắc của cậu? Hay là vị hôn thê siêu cấp nhõng nhẽo đây?" Thanh niên nhỏ hơn kéo chiếc ghế gỗ lại gần, mỉm cười hỏi. Bao lần gặp nhau mà Shouto ở trong tình trạng mệt mỏi, thì lí do luôn luôn là về hai người họ.
"Không hẳn." Shouto hắng giọng. "Tôi chỉ thấy hơi mệt, và muốn yên tĩnh một chút thôi."
"Hẳn là công việc của anh." Izuku không hỏi thêm. Cậu biết những lúc mà người kia giấu diếm thì hẳn là anh không muốn nói ra. "Vậy tôi sẽ lấy nước uống cho anh nhé."
"Một ly cà phê đen không đường, cảm ơn."
"Không có chuyện đó đâu, Shouto-kun. Cà phê không tốt cho sức khoẻ."
Shouto xoay người, hừ một tiếng, không bận tâm tới cuộc nói chuyện nhỏ này lắm.
Có lẽ anh biết rằng, cho dù mình có đòi uống cà phê bao nhiêu lần, thì câu trả lời vẫn như vậy mà thôi.
.
"Hôm nay là Giáng Sinh." Izuku kéo cao cổ áo của mình lên. "Tôi thấy hơi lạ khi anh không đi cùng với Janet-san đó."
"Không, tối nay tôi muốn nhờ cậu đi cùng." Shouto nhìn thanh niên nhỏ hơn, quàng cho cậu một chiếc khăn len nhỏ và nhận được lời cảm ơn. "Tôi muốn mua quà tặng cho mẹ tôi vào ngày mai, tức hai lăm tháng mười hai, nhưng tôi không biết mua gì cả."
"Và vì thế nên anh mới nhờ tôi phải không?" Izuku cười cười. Chiếc mũi cậu đỏ ửng vì lạnh.
Shouto gật gật đầu, và Izuku cười vì sự thẳng thắn của anh.
"Tôi không có bạn gái, vì thế nên anh may mắn đấy." Tiếng leng keng của những bản nhạc đêm Chúa ra đời vang lên khắp phố phường, cùng với ánh đèn màu cam ấm áp, khiến cho không khí tràn ngập niềm hạnh phúc. "Rồi, chúng ta đi thôi."
Hai người đi qua những cửa tiệm nhỏ, Izuku đề nghị là tặng một con thú bông hoặc một chậu cây cảnh nhỏ, những người luôn ở trong bệnh viện như vậy sẽ đỡ cảm thấy tịch mịch hơn. Shouto bước theo cậu, nhìn ánh mắt toát ra sự trẻ con từ người phía trước, rồi dời xuống đôi tay của cậu.
Shouto vươn tay, nắm lấy những khớp xương gầy gò ấy. Để rồi giật mình với chính hành động vô thức của anh.
"Cậu chạy nhanh quá." Anh nói dối. "Tôi không theo kịp nổi."
"Xin lỗi." Izuku gãi đầu cười, không để ý tới hai bàn tay vẫn còn đang nắm chặt với nhau. "Tại vì đây là lần đầu tiên tôi được đi chơi với bạn bè vào lễ Giáng Sinh, nên có chút khẩn trương."
Shouto gật đầu, rồi tiếp tục thăm thú các cửa hàng. Và trong ngày hôm đó, anh thấy chính mình gần hơn cậu rất nhiều.
Cuối buổi hôm đó, họ mua được một chậu cây nhỏ với những chiếc lá tươi tốt, nhỏ nhắn, mơn mởn với hình dạng như những trái tim xanh.
"Cậu muốn đi ăn gì không?" Shouto hỏi, bàn tay chỉ chỉ vào quán ăn phía bên cạnh.
"Được, dù sao chúng ta vẫn chưa ăn gì cả." Izuku mỉm cười xoa xoa bụng mình. "Đi loanh quanh vài vòng tiêu hao năng lượng, tôi thấy chúng ta đặc biệt nên đi ăn."
.
"Một suất A cho cậu ấy, suất B cho tôi..." Shouto nhìn thực đơn, gọi món. "Về phần nước thì... cho một cốc nước cam và... một tách trà nóng."
"Có lẽ anh đã hiểu được ý nghĩ của những tách trà rồi nhỉ?" Izuku dùng tiếng Nhật châm chọc, và nhận lại được một nụ cười từ người đàn ông phía đối diện.
"Có một người luôn nhắc nhở như vậy, tôi có sống hay chết cũng không quên được." Shouto nới lỏng cổ áo, tạo cho mình một sự thoải mái nhất định. "Dù sao hôm nay cũng rất cảm ơn cậu, Izuku, vì đã dành thời gian đi với tôi."
"Khách sáo gì chứ. Dù sao tôi cũng không có bạn gái mà, Giáng sinh ở nhà một mình cũng chán nữa."
Izuku mỉm cười. Cậu không nói gì nữa, mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy có lẽ cứ yên bình như vậy, cũng tốt.
Ánh đèn đường như hoà vào cùng không khí của buổi lễ. Và Izuku cảm thấy tay mình ngưa ngứa.
Cậu lại có ý tưởng mới cho câu chuyện của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
『Full』TodoDeku | Fate
FanficĐó quả thực, là một khoảng thời gian định mệnh. . Một bờ môi ấm nóng áp vào, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, như lo sợ sẽ làm hoảng loạn đôi ngươi trước mắt. Anh ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh, buông gương mặt mình ra, rồi lại cúi xuống tựa đầu...