( Yoona - Nó , Luhan - Cậu, Sehun - Anh )
Cái lạnh bao trùm lấy nó khiến nó cảm thấy sợ và cô độc. Đây từng là nơi mà nó cảm thấy hạnh phúc nhất, ấm áp nhất, vậy mà sao bây giờ, nơi này lại lạnh lẽo như vậy ? Vì anh đang lạnh lùng với nó hay là vì những suy nghĩ vu vơ trong đầu nó. Nó không biết anh đang nghĩ gì, nhưng nó đang hoảng loạn. Anh đang đứng nhìn nó một cách buồn bã. Nó sợ, nó đang rất sợ. Nó sợ cái cách mà anh nhìn nó, nó sợ đôi mắt sâu thẳm buồn của anh, nó sợ cái cách mà anh khoanh tay đứng trước mặt nó. Rốt cục, chuyện gì đang xảy ra giữa anh và nó ? Chuyện gì mà anh hẹn nó lên sân thượng rồi lại đứng nhìn nó ? Chuyện gì mà anh lại dùng đôi mắt đó với nó ? Chuyện gì mà anh lại lạnh lùng với nó như thế ? Cái ôm thật chặt từ đằng sau của anh đâu rồi ? Cái vuốt má nhẹ nhàng của anh đâu rồi ? Cái hôn môi, má, trán mà anh dùng để trấn an nó đâu rồi ? Cái thì thầm dịu dàng đầy tình thương anh dành riêng cho nó đâu rồi ? Nó không muốn mất anh ............... vì anh là người con trai đầu tiên chấp nhận hoàn cảnh của nó, vì anh là người con trai đầu tiên nói lời yêu nó và vì anh là người con trai đầu tiên đã ở bên nó trong suốt năm năm trời ròng rã. Đúng, nó không thể sống nếu thiếu anh. Suốt năm năm trời, anh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nó.
Nó đã từng nghĩ rằng nó yêu cái sân thượng của trường nó........... Vì đó là nơi tình yêu bắt đầu.... Nhưng hôm nay, nó cảm thấy ghét cái sân thượng này quá............ Không lẽ......... tình yêu giữa anh và nó sẽ kết thúc sao ?? Không !!!!! Nó không muốn điều đó ......... Nó cần anh... Cần anh hơn ai hết. TÌnh yêu giữa anh và nó không kết thúc được......... không thể nào !!!! Nó yêu anh........ Yêu anh bằng cả trái tim nó....... Nên nó sẽ đau khổ như hàng ngàn nhát dao đâm nếu nó và anh chia tay.