Thì ra là cậu à? Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, có chuyện gì sao? - Nó lạnh lùng nói một câu khiến anh đơ 10 giây. TỪ trước đến giờ chưa có ai nói với cậu bằng giọng điệu đó cả mà họ chỉ la hét tên cậu một cách điên cuồng.
Không có việc gì, nhưng mà cô có thể bỏ cái giọng điệu đó được không, nghe lạnh quá đó, chúng ta là bạn cùng lớp mà, phải không? - Cậu nở nụ cười tỏa sáng khiến những người xung quanh mê mẩn. Nhưng nó thì không, nó cứ thản nhiên nhấp ngụm cà phê của riêng nó, sống thế giới của riêng nó mà chẳng cần lo nghĩ tới bất kì ai.
Bạn cùng lớp thì sao chứ? Tôi không quan tâm, nếu không có chuyện gì thì làm ơn đừng làm phiền tôi, tôi không rảnh để nói chuyện phiếm đâu - Nó tiếp tục giọng nói lạnh lùng của chính nó. Nó bắt đầu cảm thấy bực vì sự dai dẳng của cậu. Nó ghét nói chuyện trong khi thưởng thức và thư giãn những gì mà nó trân trọng nhất.
Thôi được, cho tôi số điện thoại được không? - Cậu lại cười một lần nữa như để thôi miên nó. Cậu sở hữu một nụ cười khá nổi bật và điều đó làm cậu tự hào. Nhưng một lần nữa, nụ cười của cậu thất bại hoàn toàn vì cậu đã chọn nhầm người để thu hút. Nó không hề bị hấp dẫn bởi nụ cười mà mọi người cho là đáng yêu đó. Bởi vì nó không muốn để chính mình rơi vào ' ma trận' một lần nữa.
Taeyeon, cho cậu ấy giùm mình đi nha - Nó giương đôi mắt cầu khẩn nhìn cô. Nó cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy nụ cười ' chói lóa' đầy giả tạo của hắn. Nó khinh bỉ những ai có nụ cười đểu giả như vậy.
Ukm - Cô gật đầu rồi quay sang cậu- Đưa điên thoại đây
Nè - Cậu ném cho cô chiếc Iphone thương hiệu Apple mà chỉ riêng cậu có
.......
........
.....
Nè, gọi hay không thì tùy, giờ thì làm ơn đi giùm, muốn tìm ai thì tìm chứ đừng tìm tụi tôi - Cô nói với giọng lạnh không kém nó rồi ném trả chiếc điện thoại cho hắn. Cô cũng cảm thấy khó chịu vì sự hiện diện của hắn ngay tại quán cà phê này