Chương 1: Ác mộng

5.3K 57 0
                                    

Đã rất lâu rồi, Vệ Lam không mơ thấy cơn ác mộng này nữa.

Cô mặc bộ đồng phục trung học, một mình chạy băng băng dưới bầu trời quang đãng. Không biết đã chạy được bao xa, bỗng có tiếng sấm nổ đùng, trời đất mù mịt, mây đen kìn kịt kéo tới như thủy triều, thoáng chốc đã che kín khoảng không trên đầu cô. Cô hốt hoảng ngẩng đầu lên thì thấy một con quỷ dữ chui ra từ đám mây đen, há cái miệng đầy máu về phía cô.

Sau đó lại là một cái giường lớn màu đen, cô nhìn thấy mình năm 17 tuổi, trần truồng nằm trên đó. Một đôi bàn tay thon dài, mang theo vẻ thú tính đáng sợ đang sờ soạng khắp người cô, vuốt ve mỗi tấc da thịt của cô.

Bàn tay lướt qua đôi mắt đầy sợ hãi của cô, rồi chạm vào đôi môi đang run run, cái cổ thon mịn, đầu ngực hồng tươi, vòng eo mềm mại... Sau đó từ từ xâm nhập vào vùng cấm ẩn mật của thiếu nữ. Trên gương mặt tái mét của cô thiếu nữ Vệ Lam hiện lên vẻ mơ màng, cô uốn éo cơ thể, người run lẩy bẩy dưới đôi bàn tay ấy.

"Á! " Vệ Lam kêu thất thanh, từ trên giường ngồi bật dậy, đến khi nhìn thấy đây là căn phòng quen thuộc của mình thì mới dần bình tĩnh lại. Cô sờ lên trán, trên ấy đầm đìa mồ hôi, còn phía dưới của cô lại có cảm giác ươn ướt khó chịu.

Vệ Lam hít sâu một hơi rồi đi vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh để lau mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn mình trong gương.

Một cô gái 26 tuổi nằm mộng xuân thì cũng chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ. Có điều nếu giấc mộng xuân này còn mang theo một áp lực đáng sợ thì sẽ khiến người ta tỉnh lại có cảm giác buồn bực, bức bối.

Cô gái trong gương, có khuôn mặt đã trưởng thành.

Đúng vậy, cô đã sớm không còn là cô thiếu nữ 18 tuổi nữa rồi, không cần phải hoảng sợ nữa.
                 ☆☆☆
Đã 8 giờ sáng mà căn phòng sát bên còn chưa có động tĩnh gì. Vệ Lam đứng ngoài gõ cửa: " Minh Quang, dậy đi! "

Một lát sau, một chàng trai đầu tóc bù xù, mặt còn ngái ngủ từ trong đi ra, ôm chầm lấy cô, làm bộ muốn hôn cô. Vệ Lam cười, đẩy anh ta ra:" Đi đánh răng đi. Nhìn bộ dạng của anh, chắc đêm qua lại thức đêm chơi game nữa phải không? "

Minh Quang lập tức mở mắt, cố làm ra vẻ cực kỳ tỉnh táo:" Tuyệt đối không có, anh vẽ bản thiết kế hơi khuya một chút, cho nên mới thiếu ngủ. "

" Được rồi, anh tưởng em sẽ tin chắc! " Vệ Lam chọt vào trán anh:" Mau đi rửa mặt đi, em làm xong bữa sáng rồi đây. "

5 phút sau, Minh Quang mặt mày sáng sủa trồi xuống bàn ăn. Anh bưng ly sữa đậu nành lên uống một hơi rồi nhìn Vệ Lam đang ngồi đối diện, mày khẽ nhíu lại, thuận miệng hỏi:"Lam Lam, sao mắt em y chang mắt gấu trúc thế? Tối hôm qua ngủ không được sao? "

Vệ Lam khẽ cứng người, sau đó trả lời qua loa:"Tối hôm qua em mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy thì không ngủ tiếp được nữa. "

Minh Quang nhướng mày. " Mơ thấy ác mộng sao không gọi anh sang với em. "

Vệ Lam cười. " Gọi anh sang để thành gấu trúc chung với em sao? "

" Đương nhiên rồi, chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu mà. Sao anh có thể bỏ mặc mình em giãy giụa trong nước sôi lửa bỏng chứ. Haha! "

KHÔNG THỂ BUÔNG TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ