Chương 66: Kết (2)

1.8K 43 6
                                    

Trước ngày hôn lễ, nhà Vệ Lam đón một vị khách khiến cô rất bất ngờ.

Lúc Vệ Lam mở cửa ra, nhìn thấy Quách Chân Chân mỉm cười dịu dàng đứng đó thì hơi kinh ngạc. Từ hơn nửa năm trước, Quách Chân Chân từ Giang Thành trở về, hai người chỉ ở trên mạng trò chuyện với nhau đôi ba câu cho có lệ.

Bây giờ, vì Đoàn Chi Dực, Vệ Lam luôn cảm thấy hơi áy náy với Chân Chân.

Nhưng Quách Chân Chân lại cười lanh lảnh, đẩy cô một cái rồi tự bước vào nhà, cười nói: "Không mời mình làm phù dâu thì thôi cũng được nhưng dám không thông báo mình biết, Vệ Lam à, cậu không xứng mặt bạn bè gì hết."

Mẹ Vệ Lam đang ở phòng khách sửa sang lại mấy thứ trong buổi lễ, nhìn thấy Chân Chân vào thì đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thì vỗ trán đứng dậy vẫy tay với cô: "Trời ạ! Là Chân Chân phải không? Cô không gặp con 10 năm rồi đấy!"

"Con chào cô. Không ngờ nhiều năm không gặp mà cô vẫn còn nhận ra con." Chân Chân cười chào hỏi. "Nghe nói Vệ Lam sắp kết hôn nên con tới xem thế nào. Cậu ấy không báo cho con biết, cô nói xem có nên đánh đít hay không?"

"Thế sao?" Mẹ Vệ Lam không rõ đầu đuôi trong đó. "Cô cứ tưởng mấy đứa vẫn không liên lạc chứ?"

"Mẹ, con và Chân Chân lâu ngày mới gặp, tụi con vào trong phòng nói chuyện đây, mẹ làm tiếp đi." Nói xong, Vệ Lam nắm tay Quách Chân Chân kéo cô vào phòng mình.

Cửa được đóng lại, Quách Chân Chân thấy Vệ Lam có vẻ chột dạ thì che miệng cười ha hả: "Vệ Lam, làm gì mà giống như mắc tội ác tày trời thế? Chuyện giữa cậu và Đoàn Chi Dực mình biết hết rồi, cậu cứ yên tâm đi, mình đã sớm không còn ý định gì với anh ấy nữa."

Nghe Quách Chân Chân nói thế, rồi nhìn vẻ thản nhiên của cô ấy, thì cuối cùng Vệ Lam mới khẽ thở phào.

Quách Chân Chân đi tới chỗ cái giường, nằm chỏng vỏ lên ấy: "Vệ Lam, cậu còn nhớ lúc nhỏ không? Có nhiều khi ba mẹ mình bận quá không có ở nhà, mình sẽ tới nhà cậu ngủ, lúc đó chúng ta còn tâm sự bao nhiêu chuyện của thiếu nữ mới lớn."

Vệ Lam cũng nằm xuống cạnh cô, cười cười: "Ừ, lúc đó là những năm tháng ngây thơ hồn nhiên."

"Vệ Lam." Quách Chân Chân nghiêng người lại đối diện với cô, ung dung nói: "Thật ra cậu và Đoàn Chi Dực ở bên nhau mình không hề bất ngờ tí nào cả. Lúc ấy Đoàn Chi Dực chuyển tới lớp chúng ta, vì thích anh ấy nên hàng ngày mình đều len lén nhìn anh ấy, anh ấy ngồi phía sau cậu. Cậu biết không rất nhiều lần mình thấy anh ấy nằm xoài lên bàn giống như đang ngủ nhưng ánh mắt thì cứ nhìn bóng lưng cậu mà đăm chiêu. Mình nghĩ, chắc chắn là anh ấy đã thích bạn thân mình mất rồi."

Vệ Lam hơi xấu hổ, lại cảm thấy ngọt ngào: "Thật sao?"

"Ừ." Quách Chân Chân gật đầu: "Cậu biết khi ở nước ngoài mình làm cách nào để tiếp cận anh ấy không?"

"Sao?"

"Lúc gặp được anh ấy ở Anh mình rất vui mừng, nhưng mỗi lần bước tới chào hỏi thì anh ấy đều không nhớ được mình, cũng không quan tâm đến mình. Mãi đến lần ấy, mình lại bị bỏ lơ, không cam tâm nên chạy theo nói 'Đoàn Chi Dực, anh thật sự không nhớ ra em sao? Vậy anh còn nhớ Vệ Lam không? Anh ngồi phía sau cậu ấy hơn nửa năm, lúc ấy em ngồi cạnh Vệ Lam'. Sau đó, anh ấy dừng lại nhìn mình, nghiêm túc trả lời 'tôi không nhớ'." Quách Chân Chân vừa nói vừa mỉm cười: "Nhưng từ khi đó anh ấy bắt đầu để ý tới mình, cũng không bài xích mình, còn thường xuyên bảo mình kể những chuyện hồi cấp 3. Lúc ấy mình không nghĩ gì nhiều, mãi đến khi hai người ở bên nhau thì mới hiểu, thì ra anh ấy muốn nghe mình kể về cậu."

KHÔNG THỂ BUÔNG TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ