Chương 64: Đòi nợ

1.2K 19 0
                                    

Đoàn Chi Dực vòng tay ôm eo cô, kéo cô vào lòng mình.

"Anh hai, chị, hai người thật là xấu hổ!" Hai cậu nhóc song sinh vẫn còn ở đấy, thấy hành động của hai người thì cười đùa giễu cợt. Con nít bảy tuổi, đã lờ mờ hiểu chuyện.

Lúc này Vệ Lam mới nhớ ra bên cạnh còn có người, cô xấu hổ đứng thẳng người dậy, nhìn hai cậu nhóc đang thích chí kia.

Đoàn Chi Dực giả vờ trừng mắt với hai cậu nhóc đang cười khúc khích kia: "Con nít biết gì, qua bên kia chơi đi."

Quản gia ở bên ngoài, có lẽ nghe bên này ồn ào nên chạy vào, một tay một đứa, dắt hai tiểu thiếu gia đi: "Đi thôi đi thôi, theo bà ra ngoài chơi, đại thiếu gia và chị kia còn có việc phải làm."

Vệ Lam thấy hai đứa trẻ bị dắt đi nhưng cứ vài bước là ngoái đầu lại, nháy mắt ra hiệu với họ.

"Trẻ con bây giờ đúng là con nít quỷ, nhưng cũng thật đáng yêu." Cô cười.

Vừa nói xong, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên giữa vườn hoa yên tĩnh.

Vệ Lam lấy ra xem, là điện thoại từ nhà gọi đến. Cô nhấn nút nghe đầu bên kia truyền đến giọng nói có vẻ khác thường của mẹ cô.

Đoàn Chi Dực chỉ nghe thấy cô gọi mẹ một tiếng, sau đó dạ dạ vài cái chứ không nghe rõ bên ấy nói gì.

Vệ Lam ngắt máy, mặt hiện lên vẻ vui mừng, ngẩng cao đầu, nắm lấy tay anh: "Đi thôi, về nhà với em, mẹ em muốn gặp con rể tương lai."

Nhưng điều bất ngờ là Đoàn Chi Dực lại cứng đờ người, đứng im không nhúc nhích, hơi cúi đầu, chân mày khẽ chau lại, sắc mặt thoáng thay đổi.

Vệ Lam nghi hoặc quay đầu lại nhìn anh: "Anh sao thế?"

Đoàn Chi Dực như đang ngẫm nghĩ gì đó, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô: "Mẹ em cũng biết chuyện tai nạn xe cô rồi sao?"

Vệ Lam ừ một tiếng: "Em đưa mẹ xem cái CD Quách Tử Chính đưa cho em rồi."

Đoàn Chi Dực lại im lặng, đến khi nụ cười của Vệ Lam cứng lại trên môi thì anh mới nói nhỏ: "Có phải vì tai nạn mà mọi người muốn báo ân không?"

Vệ Lam ngẩn ra, không dám tin mà nhìn anh, không biết tại sao anh lại nghĩ vậy? Đúng là vì biết năm đó anh cứu cô nên mới bị thương ở chân nên cô mới đến tìm anh, nhưng lẽ nào ai cứu cô thì cô cũng lấy thân báo đáp sao? Cho dù người đó là anh A anh B, ông C ông D sao? Chỉ cần là nhân cứu mạng của cô thì cô sẽ lấy thân báo đáp sao?

Cô tức giận lườm anh một cái, đang định lên tiếng giải thích thì lại nhìn thấy ánh mắt mất mát và mang theo vẻ cam chịu của Đoàn Chi Dực. Anh thở dài một hơi, lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình. "Nếu là thế mà được ở bên em thì cũng không sao cả."

Khoé mắt Vệ Lam chợt thấy cay cay, cô ra sức đập mạnh anh một cái: "Ngốc quá! Không phải thế đâu!" Xong, cô lại nói tiếp: "Có điều chắc mẹ em nghĩ thế đấy. Bà biết vì cứu em mà ngay cả tính mạng anh cũng không cần thì chắc chắn bây giờ đang áy náy và tự trách lắm đây."

Sắc mặt Đoàn Chi Dực đã khôi phục lại bình thường, anh không cho là đúng: "Lúc ấy cũng chỉ có một hai giây, nhấn ga bẻ vô lăng cũng là do vô thức chứ làm gì nghĩ nhiều thế đâu."

KHÔNG THỂ BUÔNG TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ