Chương 48: Mây tan

1.3K 22 0
                                    

Lúc Đoàn Chi Dực gác điện thoại, Vệ Lam đã đi đến cửa. Anh có chút gấp rút gọi cô lại: "Em đi làm gì hả?"

Vệ Lam không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói: "Đi làm."

Đoàn Chi Dực ngẩn người, nhưng đã hành động trong chớp mắt, lúc cô còn chưa bước ra cửa, bèn giữ chặt cô lại, nói với vẻ dữ tợn: "Không cho đi, em rút lại những lời em vừa nói đi."

Vệ Lam quay đầu lại lạnh nhạt liếc anh một cái, nói: "Anh cảm thấy làm như vậy có ý nghĩa sao? Cho dù có rút lại thì sao nào? Điều đó không hề có nghĩa tôi không nghĩ như vậy."

"Tôi mặc kệ, dù sao em cũng phải rút lại." Trong giọng điệu của Đoàn Chi Dực mang theo chút lo lắng.

Vệ Lam cau mày rút tay mình ra từ trong xiềng xích của anh, có chút mất kiên nhẫn, nói: "Đoàn Chi Dực, đây là phòng làm việc, anh là giám đốc của Azre, anh không thể trẻ con như vậy?"

Nói xong, nhân lúc anh không để ý, đẩy cửa đi ra.

Đoàn Chi Dực tức giận nên một đấm vào cánh cửa, gần như bực bội đến cùng cực, dùng sức kéo cổ áo ra, cuối cùng, lại chán nản dựa vào cửa, thở một hơi thật mạnh ra.

Hai người vẫn chiến tranh lạnh với nhau. Dường như càng đi càng xa, cũng có lẽ trước giờ hai người chưa từng tiến lại gần.

Vệ Lam chỉ cảm thấy tinh thần xuống dốc tột độ, giống như chẳng có hứng thú với bất kì điều gì, điều duy nhất cô hy vọng là có thể thoát khỏi cuột sống làm cô hoang mang này.

Cô cũng từng có ý nghĩ dọn hành lý rời khỏi, nhưng bị Đoàn Chi Dực biết được, tức giận đến cực độ, giống như biến thành một con ác thú hung tàn, đập cái vali của cô tan tành, còn tịch thu luôn mọi giấy tờ tùy thân của cô.

Dáng vẻ của anh lúc đó, quả thật làm cho người khác khiếp sợ, bất kể nhìn thấy thứ gì đều đập nát, làm cho nguyên cả căn phòng bị anh đập đến tan tành. Sau khi đập xong, liền ôm chặt lấy Vệ Lam, không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt đỏ hoe, trong đó ngổn ngang đủ mọi cảm xúc, oán hận, tức giận, còn mang theo chút ngỡ ngàng và không biết xoay sở thế nào.

Trong giấy phút đó, Vệ Lam gần như không nhẫn tâm đối mặt với anh, chỉ có thể lẳng lặng quay người bỏ đi.

Từ đó về sau, Vệ Lam không có bất kỳ dự định rời khỏi nào nữa. Vẫn đến Azre làm như mọi ngày, tụ tập một chỗ với các đồng nghiệp, cố gắng để mình không nghĩ quá nhiều, để mình sống vui vẻ một chút.

Cô không phải là một người phụ nữ quá để bụng, qua hai ngày, cục tức trong lòng cũng tiêu tan đi ít nhiều, cũng từng nghĩ sẽ bắt tay làm hoà với Đoàn Chi Dực. Nhưng hình như anh rất bận, luôn có việc rắc rối quấn quanh người, buổi tối thường về rất khuya, sau khi quay về cũng ở trong phòng làm việc gọi điện thoại.

Thỉnh thoảng Vệ Lam nghe thấy tiếng anh tranh chấp với người khác, còn lờ mờ nghe được tên của Trần Vũ Yên.

Cứ như vậy một tuần trôi qua, buổi tối Vệ Lam vừa tỉnh dậy thì thấy bên giường trống trơn, lấy di động ra xem, đã hơn hai giờ sáng.

KHÔNG THỂ BUÔNG TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ