Chương 61: Anh họ

753 12 0
                                    

Lần coi mắt đầu tiên của Vệ Lam kết thúc trong thất bại, hơn nữa còn phá hỏng ý định coi mắt tiếp của cô.

Có điều chuyện này cũng không thể ngăn cản nổi quyết tâm gả con gái đi của một bà mẹ. Mẹ cô không ngừng cố gắng, mỗi khi đến cuối tuần, Vệ Lam nhất định phải nghe theo lệnh bà, đi coi mắt một lần.

Cô không có hứng thú nên cứ đi đại cho xong. Hai ba lần sau đó, lần nào cũng không có kết quả. Đương nhiên, thường thì đối phương cũng chẳng tốt lành gì, người thì vừa gặp là đã bàn chuyện kết hôn, người thì vừa gặp là động tay đến chân.

Lần này thì càng quá đáng hơn vừa nói chuyện được một nửa thì có một người phụ nữ vác cái bụng bầu chạy tới, khóc lóc kêu gào, còn tạt nước trái cây lên người Vệ Lam.

Khi Vệ Lam tẩy rửa xong và từ nhà vệ sinh đi ra thì người kia đã đi về cùng người phụ nữ có thai, chỉ để lại một đống tàn tích hỗn độn và hoá đơn tính tiền.

Vệ Lam lắc đầu không biết nói gì. Đang định gọi nhân viên phục vụ tới thì đột nhiên có hai đứa bé không biết chạy từ đâu ra đùa giỡn rồi đụng trúng cô.

"Chị ơi, em xin lỗi." Hai thằng nhóc vừa đụng trúng cô rất lễ phép, lập tức xin lỗi với giọng nói non nớt.

Vệ Lam cúi đầu xuống nhìn thì thấy có hai cậu nhóc sinh đôi rất dễ thương, khoảng 6 - 7 tuổi, đáng yêu tới mức khó mà tả được.

Có lẽ là vì tuổi cũng đã lớn, bây giờ nhìn mấy đứa trẻ dễ thương là Vệ Lam lại thấy thích. Cô mỉm cười, xoa đầu hai đứa nhóc: "Không sao. Bạn nhỏ à, đi đường phải cẩn thận đấy. Ba mẹ của các em đâu?"

Cô vừa nói xong thì liền nghe thấy một giọng nói có vẻ không chắc chắn vang lên gần đấy: "Vệ Lam?"

Vệ Lam nghe thế thì ngẩng đầu lên. Cách đó vài bước có một người đàn ông trung niên đang nhìn về phía bên này.

Có đôi khi ký ức của con người thật là kỳ lạ, rõ ràng là người chỉ gặp có một hai lần, bao nhiêu năm trôi qua thế mà chỉ vừa nhìn một cái là đã nhận ra ngay. Dường như mấy năm nay Đoàn Hồng cũng không thay đổi nhiều lắm, một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, ngoại trừ mái tóc đã hoa râm thì nhìn vẫn giống như mới hơn 40 tuổi, anh tuấn nho nhã, rất có phong độ. Thậm chí những nếp nhăn nơi khoé mắt còn giúp ông có thêm chút ôn hoà.

Môi ông khẽ mỉm cười, bước tới kéo hai cậu nhóc về phía mình, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng trách mắng: "Còn nghịch nữa là ba sẽ giận đấy."

Vệ Lam hơi ngạc nhiên, Đoàn Hồng ngẩng đầu lên, cười với cô: "Thật là cháu sao?"

Vệ Lam gật đầu.

Đoàn Hồng quay đầu lại tỏ ý bảo người phụ nữ đứng sau mình bước tới đặt hai cậu nhóc đi, còn mình thì sửa sang lại quần áo, rồi ra hiệu bảo Vệ Lam ngồi xuống.

Vệ Lam cười gượng gạo, không tiện từ chối nên ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Đó là con trai và vợ của chú." Đoàn Hồng mỉm cười, lên tiếng.

"Dạ." Về chuyện gia đình của người ta, Vệ Lam không biết nên nói gì, nhưng không khỏi cảm thấy mất mát thay cho Đoàn Chi Dực, bởi vì cô không biết dáng vẻ người cha hiền hậu ấy có từng thể hiện với Đoàn Chi Dực chưa.

KHÔNG THỂ BUÔNG TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ