Chap 8: Công việc của người được chọn(phần 3)

66 6 2
                                    

Dẫu biết rằng cuộc sống có vô vàn điều kì lạ, sự xuất hiện của ma cà rồng ở thế kỉ 21, sự rung động giữa lòng ngực và sự dối trá của bản thân tôi ngày càng loãng ra...

 Từ khi gặp em ấy tôi có cảm giác rằng thế giới của tôi đang thay đổi, là tốt hay xấu bản thân tôi không thể biết... nhưng hình như bóng tối trong tôi đang thét gào rằng " hãy tránh xa người đó ra"

                              ____________________________________________

Woohyun theo Sunggyu đến công ty, trên đường đi cậu cứ đứng ngồi không yên chạm vào cái này đụng vào cái kia, ngó mắt bốn phương tám hướng, cũng phải thôi đối với cậu thì mọi thứ ở đây thật sự quá lạ lẫm và có lẽ còn thú vị nữa.

-ngồi yên một chỗ...

-Ohhhhhh, GyuGyu kia là cái gì?_SungGyu dừng xe khi cậu đột nhiên nhảy cẩn lên như muốn chạy ra khỏi xe,  chỉ một cửa hàng bán kem tuyết kia, trong vài phút lặng thinh tưởng chừng như người láy xe ấy không có mặt ở đây cũng lên tiếng chính minh mình có mặt.

-Kem, muốn ăn_ khỏi nói cũng tưởng tượng được cậu vui mừng gật đầu lia lịa

-đợi tôi, ngồi yên không ra ngoài_ anh lạnh lùng mở cửa xe bước vào cửa hàng trong chóc lát đã cầm ra một hộp đựng kem rõ lớn màu hồng có hình một cây kia được nhân hóa siêu dễ thương, tới lúc cầm cửa xe anh mới khựng người mà khó chịu không hiểu vì sao mình lại làm như vậy? nhưng liếc hộp kia cũng quẹo đầu cho qua vì dù sao cũng mua rồi, vừa bước vào xe cậu bổ nhào về phía anh dực lấy nhưng anh phản ứng nhanh đưa ra hộp kia ra xa cậu mất thăng bằng ngac vào bụng anh... mặt anh vẫn bình thản đợi cậu ngước dậy để coi có bị thương không, thì thanh niên lúc bấy giờ cứ ụp cái mặt vào đó phán một câu xanh rờn

-GyuGyu thơm quá_ anh đây cũng xém đỏ cái mặt nhưng vì giữ hình tượng dùng tay còn lại đỡ cằm cậu lên đưa hợp kem vào lòng cậu

-ăn đi

-Woa cám ơn GyuGyu_cậu hớn hở mở hợp kem ra mà miệng thì liên tục "woa, woa, woa" nước bọt muốn tuông như lũ từ miệng cậu, vừa bỏ vào miệng cậu đứng hình trong 5 giây rồi quay qua đánh vào vai Sunggyu một cái rõ đau bằng chứng là mặt anh ấy nhăn lại và sao đó như muốn giết người ngây lập tức, quay qua định chửi cho cậu một phát thì cậu nhanh tay dúi cây kem đang ăn dở vào miệng anh. đôi mắt long lanh cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn dính đầy kem chu ra.

-Ngon không Gyugyu_đấy ngọn lửa chưa bngf phát đã bị dập tắt, không phải vì câu keo kia quá lạnh mà vì con người trước mặt kia rút hết õxi của ngọn lửa ấy rồi. Anh không nói lời nào lặng lẽ quay đi tiếp tục láy xe đến công ty. Không khí trong xe từ đó yên lặng vì một người vốn không muốn lên tiếng và một người lên tiếng được như mắc ăn.

Chiếc xe dừng ngay trước một tòa cao óc rộng lớn cao lượng lượng 31 tầng không tính sân thượng. lúc bấy giờ anh mới ngó qua con người bên cạnh, mai thay anh không có bệnh về huyết áp nếu không chắc nhập viện, bộ đồ anh đưa cho cậu giờ lắm lem kia rồi mẫu bánh vụn, khuôn miệng cậu của như cái áo nhìn cứ như cái bánh bị làm nát nhưng nhìn vẫn rất muốn 'ăn'. Vẫn khuôn mặt lạnh tan anh rút trong ngăn xe một cái khăn, thô bạo lao sạch mặt cậu, đưa khăn qua mọi ngốc ngách dưới khoảng miệng và dừng lại trên đôi môi kia, anh lặng người vài giây vì chúng quá đẹp nhìn quá ngọt như quả dâu tây vừa nhìn một cái là muốn liếm lắp chiếm hữu ngây. Đó là những gì anh nghĩ chứ tâm tư nào muốn làm mất hình tượng của bản thân-lạnh lùng nhân.

Lau sạch bãi chiến trường trên sinh vật di động đáng yêu kia, anh vẫn cẩn trọng cởi cái áo vest đen mặt ngoài cái áo sợ mi dắt tiền kia mặc vào cho cậu, chẳng qua đi cần một người chẳng khác nào cái ban này làm anh mắt mặt nên mới vờ tốt tánh vợi thôi. Ấy vợi mà con vật ngây thơ kia lại biết ơn thiếu chút nữa bổ nhào về phía anh mà ôm may thay anh đã đưa tay ra cản chứ không lại được hưởng "phúc phần" nữa rồi. Nhân viên công ty mở cửa xe đón vị tổng tài "băng giá" của mình cũng không khỏi ngỡ ngàng vì khống ngờ tới một ngày lại có người được anh chở đến công ty mà còn được anh đưa cho cái áo vét của mình mà xưa giờ anh vẫn quan niệm " đồ của mình là của thiên ai động tới tức tử tội", càng nhìn lại càng đa nghi, càng nhìn lại càng muốn nghĩ "khẩu vị của các bật tài nhân thật quá xa sĩ mà kì vị đi" điều này cũng đơn giản mà giải thích thôi bởi vì ai kia lại quá đẹp đi, không phải kiểu "nghiên thành đỗ nước" mà là kiểu càng nhìn càng thích, càng nhìn càng mê, càng nhìn lại càng muốn chiếm hữu. Liếc thấy thanh niên xấu số kia cứ ngó Woohyun mãi làm cho tinh thần ghen tuông anh nhà nỗi dậy hay sao ấy, cứ thế tằn hắn một cái, liếc nhẹ một cái thôi mà tâm tình anh nhân viên như rơi xuống thung lũng không đáy vậy, khóc không ra nước mắt. Sau đó anh cũng biết rằng nhân viên mình vốn thông minh nên cứ vậy bước đi, cậu cứ như một con cún đáng thương thấy anh vậy cũng chằng hiểu gì cứ lẽo đẽo đi sau mặt cho bao nhiêu người dòm ngó cậu cũng chẳng bận lẫn vì đang mắt tập trung vào anh xem anh đi đâu bởi gì ở đây đông người quá, cậu lại bắt đầu lo sợ. 

---------------------------------------------------------------------------

Ăn mừng các anh khênh cúp thui ạ TvT

và với thấy bản thân mình sai quá sai rồi TvT

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 18, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Gyuwoo][longfic] Tình yêu vô hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ