chap 7: Tình trong tình (Yadong)

53 9 7
                                    

-nè, đây là cái gì vậy?_Hoya chỉ tay vào chiếc xe thể thao màu đỏ chót của Dongwoo

-xe hơi em bị sao vậy Hoya?

-thế xe hơi là cái gì? 

-là phương tiện giao thông. mà khoan, cho dù em có sống ở nơi làng quê hẻo lánh hay trông rừng mới ra thì ít nhất em cũng biết nó là gì chứ?

-không hẳn mà thôi. vào đây có an toàn chứ?

-tùy thuộc vào người láy nó thôi em! mà sao lúc nãy em dùng kính ngữ nhưng bây giờ nó bay đâu mất rồi?

-cái đó là vì lúc nhờ vã người ta thì phải biết điều chứ, nhờ được rồi thì cần gì nữa, nhưng mà tại sao tôi phải dùng kính ngữ với mấy người chứ?

-vì em nhỏ tuổi hơn bọn anh cơ mà?_vừa nói Dongwoo vừa nhét Hoya vào nghế sau xe còn mình thì nhanh chống vào xe rồi phóng thật nhanh đi. Đôi môi căng mộng bổng vẻ nên một đường công đến kì lạ...

-nhỏ tuổi hơn các người á.. nực cườ.. *reng...reng...* chuông điện thoại của Dongwoo bỗng nhiên reo lên cắt ngang lời nói của Hoya.

-xin lỗi em nhưng chờ anh một lát nhé_ nói rồi Dongwoo vội nghe máy

-yeoboseyo, sao rồi Hyung

-...

-à vậy ạ, thế ban đầu em đâu cần đến làm gì ạ

-...

-vậy cuối cùng họ kết luận là bị mất trộm, nhưng không tìm được nghi phạm luôn sao ạ?

-...

-vâng em biết rồi dù sao em cũng đến xem thử xem, chào hyung!

cuộc gọi ngắn từ Jochang anh ấy gọi để báo cho Dongwoo rằng dường như cuộc điều tra không thành vì không tìm ra được gì.

-à này có phải về việc 2 chiếc quan tài bị mất đêm qua không?_Hoya lo lắng hỏi

-ừm.. và có vẻ việc này khó nhằn rồi em ạ, chẳng lẽ em có biết gì về nó sao?

-không hẳn...

không gian bên trong xe rơi vào trạng thái tỉnh lặng, Dongwoo cứ khó hiểu mà không ngừng quan sát cậu từ kính chiếu hậu, thấy cậu cứ bồn chào anh nhưng muốn nói cái gì anh không chịu được nên thuận miệng hỏi.

-em có chuyện gì muốn nói sao Hoya?

-không,... à thật ra là có.

-thế em muốn nói cái gì?

- nếu em nói xin anh đừng bất ngờ mà làm nguy hiểm cho chiếc xe nha anh (anh có chết được đâu mà sợ!😅)

"bây giờ làm sao đây? nếu nói ra thân phận thì dụ cái quan tài của mình coi như xong nhưng mà con người biết thì có sao không đây? liệu bây giờ họ có làm điều đó một lần nữa như Hyunie từng bị không? nhưng tên này có vẻ là người tốt nếu cứ im lặng vậy thì mình lại gây rắc rối cho họ? làm sao đây TvT" Hoya từ khi cuộc điện thoại của DOngwoo kết thúc đã trở nên rất hoang mang.

-ha ha ha em nói gì mà nghiêm trọng vậy rồi rồi anh hứa em nói đi

-thật ra, thật ra...hai chiếc quan tài đó là của em, em và Hyunie, nên là nó mất đi là do bọn em không còn ở trong đó nữa ạ.

đèn đỏ Dongwoo thắng xe lại... 

-vậy câu nói này của em có ý nghĩ gì?

-anh thắc mắt vì sao tôi không dùng kính ngữ với anh đúng chứ? _nhận được cái khẽ gật đầu của Dongwoo thì Hoya lại tiếp tục nói tiếp.-vì tôi và Hyunnie đã hơn 300 tuổi rồi, cả hai "tên" bọn tôi đều là ma ca rồng.

-à? anh không sợ hay sao? không bất ngờ à?_ sao mọi chuyện thì người bất ngờ chỉ có mỗi Hoya do không hiểu sao Dongwoo lại quá bình thản khi nghe cậu nói thân thế của mình.

*anh ấy làm gì vậy? không lẽ tìm bọn họ để bắt mình sao?* Hoya nghĩ vậy khi nhìn thấy Dongwoo lấy điện thoại ra và nhấn số ai đó liền nhanh chống bổ nhào về phía Dongwoo giật tay anh để nhanh lấy cái điện thoại...

-anh làm gì vậy? anh phản bội tôi à? tôi... giết anh!

nói rồi màu mắt Hoya chợt thay đổi thành màu đỏ máu móng tay cậu cũng biến đổi nhiều hơn. cậu tính dùng tay cắt lấy cổ của Dongwoo thì bất ngờ anh chụp lấy và đẩy cậu vào nghế sao. chiếc điện thoại bị cậu làm rời đập phải tấm thảm loa ngoài vì thế được khích hoạt và đầu dây bên kia đã nhất máy.

-Dongwoo em gọi Hyung có chuyện gì vậy? hay là em đổi ý không tới hả?_cậu nghe thấy giọng nói quen quen liền hạ hỏa nhưng hình dạng vẫn còn. Dongwoo đưa hai bàn tay ra trước ngược hướng lòng bàn tay về phía cậu ý bảo "em cứ ngồi yên"

-vâng ạ em đổi ý rồi hôm nay em chắc không đến anh lo chuyện hôm nay hộ em được không ạ em xin lỗi.

-được cũng chẳng sao đâu em bên phía cảnh sát đã dọn dẹp hết rồi anh chỉ đứng thôi chứ có làm gì đâu

-ha ha ha vậy sao thế em đến cũng đứng thôi chứ làm được gì vậy em xin nghĩ hẳn ngày hôm nay nha anh

-ừm được rồi em nghĩ đi dù sao 2 chiếc quan tài đó chúng ta cũng chưa chạm tới xem như cũng đỡ phần nào rồi, em đừng lo quá nhé, bye em hẹn gặp em ngày mai

-vâng anh cũng vậy*tút*_ cuộc gọi kết thúc trong tĩnh lặng, Hoya bấy giờ cũng đã ngưng phòng bị, chuyển lại dáng hình con người, còn Dongwoo thì vẫn bình thản nhìn cậu

-tại sao?

-tại sao????

-tại sao... anh lại không tìm người giúp mình trong khi biết tôi là gì và còn muốn giết anh chứ?

-anh không biết và cũng không có ý định làm thế với em đâu *cười*

"vừa nãy là gì? tim của mình đập sao? tim mình sao lại đập được chứ không thể" hoya ôm ngực mặc đỏ ửng lên, thấy vậy Dongwoo có chút sốt ruột

-em có sao không?

-à không... không sao chắc nơi đây hơi ngột ngạt!

-thế anh đưa em đưa em đi hưởng thụ không khí ở thế giới anh nhé, đèn đã xanh từ lúc nào rồi nếu ko đi nữa anh sợ họ xong đến đập nát xe anh ấy_vừa nói Dongwoo vừa nhướng mắt nhìn về phía sau xe nơi những chiếc xe khác đang dồn đến và bóp kèn in ổi, Hoya giờ mới nhận ra cậu tuy không hiểu gì nhưng vẫn nở một nụ cười tội lỗi. 

Chấp nhận em... Là lỗi của anh!

--------------------------------------------------------------------------------------

Còn tiếp

Chap kế: công việc của người được chọn (Phần 3)




[Gyuwoo][longfic] Tình yêu vô hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ