Chap 3: bước chân vào rắc rối (phần cuối)

81 11 9
                                    

-ừm, chào buổi sáng...*chặc* cái gì mà chào buổi sáng!

Myunsoo bối rối cầm chiếc chăn trên tay đi đến che đi nhưng thứ không nên thấy từ hai cậu bé. Xong liếc mắt nhìn Sunggyu.

-Sunggyu à, em không nghĩ anh lại là loại người như thế đấy?

-hả? cậu nghĩ anh... *đỏ tai* cậu nghĩ anh... anh làm được cái chuyện không.. đứng đắng thế sao?

-ai biết được, nhu cầu của đàn cả còn gì. à mà khoan hôm qua em nghĩ là anh đã say lắm rồi chứ, đâu thể nào lén anh em đi sơ múi như vậy được? hay là anh giả say để..._ngương mặt Myungsoo lúc nào nồng nặt mùi hoài nghi và một chút (ừm chắc một chút) 'quở trách'.

-*quay mặt chỗ khác*... Aks..._đầu Sunggyu lúc này thật sự đang bốc khói, bực tức vì bị đỗ oan nên Anh cũng chẳng màn biện minh.

-Sunggyu hyung à, nam tử hán đại trượng phu mà anh việc thế này cũng dễ hiểu thôi *cười* nhưng có lỗi mà không dám nhận là hèn anh ạ*nhết môi*_Dongwoo đã không thể đứng im khi nhìn thấy độ không biết hối lỗi cũng Sung kêu nên đành lên tiếng chêm thêm lời trêu chọc.

-nè, hai đứa có phải anh này *chỉ tay vào bạn Sunggyu**Sunggyu lườn lại* đưa hai đứa về đây ngủ tối qua không?_tuy không phải chuyện của mình nhưng Dongwoo cũng nóng ruột lắm vì trong hai cậu bé này quá nhỏ đi (ý là tuổi bà con ạ ^^), vì anh nghĩ tới hiến pháp của Đại Hàn Dân quốc này xâm hại tình dục trẻ em là phải ở tù bóc lịch, nên anh cũng khá lo lắng cho Sunggyu.

-không ạ, là bọn em tự tìm đến đây_Hoya đã hiểu chuyện gì diễn ra rồi, cậu cũng tính phụ diễn cho vui cơ mà cái bụng của cậu lúc này đã không cấp phép nên đành thành thật vậy (Thắm của bọn mình mà lị, tốt dữ lắm ^^)

-thấy không?!_Sunggyu mặt đắt chí, nhưng cũng khác khó chịu liếc nhìn hai đứa em bé bổng lộ ra khuôn mặt khó coi vì mới vừa đổ oan cho thằng anh mình.

-Ơ... mà hai đứa sao lại đến đây *liếc xuống thân ảnh của hai cậu bé*... và... *đưa mắt sang hướng khác, ngay chỗ L đang đứng* và còn ở trên giường của Sunggyu vậy hả?_Myungsoo bỗng ngại ngùng khi nhìn vào thân dưới của hai cậu bé mà bất giác không kiểm soát được lời nói nên nó cứ nhỏ dần đến khi những người xung quanh chẳng nghe được trọn vẹn câu hỏi. Nhưng đau đớn thay L nghe rõ mồn một tất cả

-*cười đắt chí* cả hai đứa bé này da thì trắng, tóc thì mượt, thân hình nhỏ nhắn... mà được cái không mặt gì nữa *liếc Myungsoo* trông ngon quá Soo nhỉ?_L nhìn thẳng vào đôi mắt đang có trốn tránh của em mình mà buông lời trêu trọc. Số là hôm qua đi nhậu cả bọn vậy mà Myungsoo mắc anh ngồi nhìn nó ăn rồi uống mà không cho anh ké lại còn kết cục phải hốt luôn nó về. Nên sẵn có cơ hội tốt anh tính luôn thể ấy mà. (L em không biết anh là người biết nắm bắt cơ hội đến vậy đấy ạ? ^^)và gương mặt của L lúc này hiện rõ hai chữ 'thỏa mãn' khi nhận thấy lời nói mình có tác dụng rồi, tai của Myung đổ đến vô thường.

-thì...liên quan gì em?_Myungsoo nói rất khẽ vì sợ mọi người biết được mọi người biết được sự hiện diện của anh trai.

-ừm..thì..đâu..có..gì..đâu_L lại cười 

-cái gì ngon vậy anh trai này_Hoya đơn giản hỏi, trong khi đưa mắt nhìn trực tiếp vào L. còn Dongwoo và Sunggyu nhìn theo chỉ thấy một khoảng không trống rỗng, khó hiểu cả hai cùng đưa mắt nhìn cậu bé vừa phát ngôn kì lạ ấy để kiểm tra coi cậu có ổn không? (^^). nhưng trái với phản ứng đơn thuần của Dongwoo và Sunggyu là L cùng Myungsoo đã bắt đầu tái xanh mặt, tim cứ đạp hụt mấy nhịp vì lo lắng, mồ hôi lạnh cũng đã bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt điểm trai của Myungsoo.

[Gyuwoo][longfic] Tình yêu vô hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ