Chương 7

1.4K 88 3
                                    

- Này, ban nãy hình như mình thấy Tiểu Nguyên cùng một người nào đó vừa đi qua đây, lại còn ôm nhau nữa!

- Chúng ta cũng đang ôm nhau mà!

Dịch Dương Thiên Tỉ dụi dụi đầu xuống đôi vai nhỏ của Lưu Chí Hoành, hít lấy hít để mùi hương từ tóc cậu. Lưu Chí Hoành lắc lắc cái đầu ngố:

- Nhưng cậu bảo ở phương Tây người ta hay ôm hôn chào tạm biệt như vậy mà, còn hai cậu ấy là vừa đi xe vừa ôm nhau ....

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay vuốt má tiểu bạch thỏ trong lòng mình, nũng nịu nói đó là minh chứng tình bạn khăng khít giữa bọn họ, hắn cũng muốn như vậy nha!

Lưu Chí Hoành cố đẩy người kia ra, khổ sở lên tiếng:

- Cái đó.... Sau này chúng ta nên tiết chế những hành động như vậy...

Người này càng siết chặt thiếu niên bé nhỏ, hắn đương nhiên không vui nói:

- Sao thế? Hoành không muốn làm bạn với tôi sao???

Thiếu niên đáng thương bị ôm đến ngợp thở, vội lắc đầu nguầy nguậy nói ở đây không giống như bên phương Tây, họ không làm những hành động như vậy....

Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ ngoài tai lời Lưu Chí Hoành nói, lại tham lam cho tay vào áo cậu. Cậu khẽ a một tiếng, cơ thể động đậy không chịu yên. Dịch Dương Thiên Tỉ có chút bực mình, nhưng vẫn chìa ra giọng điệu uỷ khuất câu dẫn:

- Thôi được rồi, nếu Hoành không muốn làm bạn với tôi thì thôi vậy, cuộc đời tôi sẽ chấm dứt tại đây. Tạm biệt Hoành ...

Lưu Chí Hoành non nớt đương nhiên bị dụ vào tròng, vội chạy tới kéo hắn lại gục vào ngực hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ cười quay người lại vòng tay ôm người cậu, sau đó cúi mặt xuống đưa tay lên môi mình nói:

- Vậy...hôn tạm biệt như mọi lần nào!

Lưu Chí Hoành kiễng chân lên hôn phớt môi nam nhân đối diện. Dịch Dương Thiên Tỉ lại tham lam, hắn đương nhiên muốn nhiều hơn thế, liền lồng hai tay vào áo Lưu Chí Hoành bế cậu lên, cố tình hôn vào môi, vào trán, má cậu.

Sau một màn hôn hít, Dịch Dương Thiên Tỉ xoa đầu Lưu Chí Hoành bảo cậu vào trong nhà, chút nữa khi mình về sẽ nhắn tin cho cậu. Lưu Chí Hoành cười hiền gật gật cái đầu, hai mắt lại cong lên hình lưỡi liềm. Dịch Dương Thiên Tỉ lại không kiềm chế được hôn lên mặt cậu sau đó mới vô cùng luyến tiếc đá trống chiếc xe phân khối lớn rồi rồ ga đi khuất...

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

Hôm sau thầy giáo thông báo hai tháng nữa trường sẽ tổ chức sự kiện diễn kịch nhân ngày lễ hội mùa đông. Cả lớp nháo nhào quay mặt về phía Vương Nguyên. Vương Nguyên bất đắc dĩ thở dài, chỉ trách Liễu Bạch béo lúc nào cũng khoe khoang y sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là diễn viên, đương nhiên cũng thừa hưởng dòng máu diễn xuất trong người. Đã nhiều lần tham gia đoạt giải thưởng lớn về khả năng diễn xuất thiếu niên.

Cả lớp cùng chọn ra vở kịch Romeo và Juliet, kịch bản sẽ do Lưu Chí Hoành viết lại sau đó bốc thăm xem ai sẽ diễn vai gì. Lưu Chí Hoành thò tay vào bốc vai diễn đầu tiên:

(Kaiyuan) Bảo vật của anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ