Chương 9

1.2K 78 1
                                    


Vương Nguyên mặt không cảm xúc, đám mây trên đầu tụ lại đen kịt nổi giông tố. Bao nhiêu năm FA chẳng đành, giờ được người ta thổ lộ tình cảm mà lại trong lốt con gái, có phải khinh thường y không. Lại còn tên Vương Tuấn Khải kia, phá kịch chẳng đành, giờ lại vạch .....

- A A A A A A !!! Tôi tức điên lên mất!!!!

Vương Nguyên gào rú phẫn uất, tay đập liên tục xuống sàn. Lưu Chí Hoành kế bên tâm tình cũng không khá hơn, bèn rủ y về nhà cậu cùng tâm sự. Vương Nguyên không cần suy nghĩ lập tức đồng ý không chút do dự.

Lưu Chí Hoành sau khi uống hai ba ly rượu, liền lè nhè đỏ mặt, nói không ngừng nghỉ, nhưng mấy lời đó cũng chẳng chui vào tai Vương Nguyên bao nhiêu. Y vật vờ ngay sau khi uống xong một ly rượu, ợm ờ qua loa câu chuyện của Lưu Chí Hoành.

Vương Nguyên không ngờ Lưu Chí Hoành khi say lại quậy phá như vậy, cậu không tự chủ nhảy bổ về phía Vương Nguyên, ôm chặt eo y dụi dụi vào như con mèo, Vương Nguyên chẳng buồn nhấc tay đẩy ra, y ngửa về đằng sau, nghĩ về hắn.

Thật ra thì y cũng không giận hắn về chuyện này lắm, hắn làm như vậy, có phải vì ghen không? Nếu như hắn ghen thì chứng tỏ điều gì? Trong cơn men, hình ảnh Vương Tuấn Khải mập mờ hiện ra, Vương Nguyên đưa tay lên, hình ảnh lại nhoè đi...

Không lẽ là tình yêu?

Giọng nói trong giấc mơ hôm nào lại hiện về "Tôi yêu cậu". Vương Nguyên giật mình, bật dậy vơ lấy chai vodka rót ra một ly đầy, kề môi uống một hơi dứt khoát, sau đó lè nhè:

- Không đúng, đều là nam nhân, không thể có chuyện hai người yêu nhau!!!

Lưu Chí Hoành bất ngờ bị hất ra, cũng không có giật mình mà chỉ gật gật cái đầu. Bỗng cậu đứng dậy, miệng lèm bèm gì đó, bắt đầu tháo từng cúc áo, gỡ bỏ chiếc áo sơ mi trắng xuống sàn, lại đưa tay mở cúc quần.

Vương Nguyên một phen bị doạ đến tỉnh rượu. Y bắt lấy hai tay Lưu Chí Hoành, miệng không ngừng kêu la không được làm bậy, lại khiến Lưu Chí Hoành trong người có chút khoái chí, lập tức gỡ bỏ thắt lưng ra. Vương Nguyên vội ngăn cậu lại. Hai người vật lộn quanh nhà, kết quả Vương Nguyên lại bị Lưu Chí Hoành đè lên ôm chặt.

Vương Nguyên trong người đã sớm nhũn ra vì rượu, chỉ bất lực để Lưu Chí Hoành làm gì tuỳ ý, miệng kêu la vài câu vô nghĩa:

- Chí Hoành, cậu nặng quá, mau bỏ tôi ra!!! Chí Hoành!!!

- Không cần! Dừng lại! Chí Hoành! Dừng lại!!!

"Rầm!!!"

Cánh cửa thô bạo bật ra, Vương Tuấn Khải như một con sói nhanh như cắt lao vào nhà, trông thấy cảnh tượng Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên một trên một dưới, quần áo xộc xệch thì tâm can cào xé, giông bão nổi dậy, hắn la lớn:

- Hai người các cậu! Đều là thụ thì nhốt nhau trong một nhà để nhổ lông chân à?!!!

Chí Hoành vẫn ôm chặt Vương Nguyên, lè nhè:

- Cái gì là thụ?

- Lưu Chí Hoành!

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng nãy giờ mới lên tiếng, hắc ám bao vây y, y lù lù đi tới chỗ Lưu Chí Hoành bế cậu ấy lên, không nói không rằng đi thẳng vào phòng ngủ thô bạo thảy cậu lên giường. Lưu Chí Hoành thoáng tỉnh thoáng mơ, cũng ý thức được vẻ mặt hiện giờ của Dịch Dương Thiên Tỉ không phải chuyện đùa.

(Kaiyuan) Bảo vật của anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ