Chương 10

1.4K 80 1
                                    


Hôm sau Vương Nguyên được hẹn đứng trước cửa nhà sẽ có xe đến đón. Trời cũng đang sang đông rồi, khoác trên mình chiếc áo của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đút hai tay vào hai bên túi, ấm áp lạ thường. 

Một chiếc xe màu đen đỗ xịch trước mặt Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành có lẽ do quá hồi hộp nên sau khi xe dừng, cậu liền nhảy xuống ôm chầm lấy y rồi đẩy y vào xe, nhanh như một vụ bắt cóc có kế hoạch từ trước!

Vương Nguyên sau khi chui được hơn đầu vào xe mới phát hiện Vương Tuấn Khải đang ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm nhìn mình. Y ngước lên lập tức đập vào mắt là chiếc áo đang được Vương Tuấn Khải khoác trên người.

- Cái áo này...

Vương Tuấn Khải nhìn y:

- Thiếu gia nhà tôi sau khi thấy tôi không có áo khoác mặc nên đã cho tôi một cái giống như cái cậu đang mặc. 

Vương Nguyên chu mỏ:

- Đột nhiên tôi muốn trả lại cái áo này cho thiếu gia nhà anh !

- Thiếu gia??? - Lưu Chí Hoành bất ngờ lên tiếng khiến Vương Nguyên nhận ra trên xe không chỉ có mình hai người họ.

Y hồn nhiên trả lời:

- Thiếu gia nhà Vương Tuấn Khải,  đội trưởng là con ở của một cậu thiếu gia sở hữu một căn biệt thự rất to a.

Phụtt!!!

- Đàn anh Tuấn Khải là con ở á! !!!

Lưu Chí Hoành không khỏi ngạc nhiên vặn to thanh âm của bản thân, về phần Dịch Dương Thiên Tỉ đang cố làm bộ mặt ngầu lòi để doạ Lưu Chí Hoành, hắn trong miệng nhai cool air nuốt xuống cái ực, thở không ra tiếng. Chỉ biết Vương Tuấn Khải quay hơn nửa người hướng mặt ra cửa sổ bờ vai run run như đang cười.

Cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng:

- Mọi người! Tôi cũng không muốn đem chuyện đời tư lên để bàn tán, chúng ta có thể đổi chủ đề không.

Vương Tuấn Khải cố nín cười để nói bằng thanh âm bình thường nhất đến đỏ cả mặt, lại bị Vương Nguyên hiểu lầm là đang xấu hổ đỏ mặt liền vội chống chế theo:

- Nghe nói ở khu giải trí chúng ta chuẩn bị đến tối nay có tổ chức lễ hội mùa xuân rất náo nhiệt a!

Lưu Chí Hoành rất nhanh liền phối hợp:

- Phải đó phải đó! Nghe nói còn cho bắn pháo hoa nha, ở đó còn có một cái đu quay cực kỳ lớn nữa. Còn có, nghe nói khi cabin của vòng quay lên tới nơi cao nhất, hai người ngồi trong cabin tỏ tình với nhau sẽ hảo hảo bên nhau trọn kiếp.

Vương Nguyên hơi ngờ nghệch, Lưu Chí Hoành a cậu phối hợp hơi quá mức cần thiết rồi, kể chuyện này ra làm gì, trên xe nếu không tính bác tài xế nữa thì là có 4 thằng đực rựa đó!

Chiếc xe hơi đen bóng men theo khúc cua của con đèo mượt mà, cảnh tượng hùng vĩ hiện ra, Lưu Chí Hoành mắt chữ A miệng chữ O dán chặt mặt vào cửa kiếng xe. Vương Nguyên ngồi yên vị ngay ghế sau, gương mặt không cảm xúc thở dài, thầm trách số mình quá xui xẻo. Gợi ý cho Lưu Chí Hoành nên rủ Dịch Dương Thiên Tỉ đi chơi xa, hai người sẽ có nhiều thời gian với nhau hơn...

(Kaiyuan) Bảo vật của anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ