Chương 5

1.6K 85 3
                                    

Buổi ra chơi hôm nay Vương Nguyên do không muốn đến lớp của Vương Tuấn Khải nghe những lời xì xầm bàn tán nữa. Y hẹn Vương Tuấn Khải lên sân thượng. Vương Tuấn Khải đương nhiên đồng ý, sân thượng là chỗ lý tưởng của các cặp đôi vun đắp tình cảm a.

Vương Tuấn Khải lết lên sân thượng, giữa chừng cầu thang thì gặp Vương Nguyên, hắn không còn gì vui hơn nhờ Vương Nguyên đỡ lên. Vương Nguyên đưa tay vòng qua eo hắn đỡ hắn đi, y chạm nhẹ vào vòng eo săn chắc của hắn, không khỏi ghen tị. Vương Tuấn Khải cũng không ngại đưa tay vòng qua eo nhỏ của Vương Nguyên, y trợn mắt:

- Đội trưởng, anh phải vòng tay qua vai tôi mới có thế !

Vương Tuấn Khải khịt mũi:

- Vai cậu hơi nhỏ, tôi không có thế.

Vương Nguyên không nói gì chỉ đỡ y lên sân thượng, cửa sân thượng vừa mở ra. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên giật giật khoé miệng. Trên sân thượng có không dưới 50 cặp đôi đang ngồi đó ăn sáng.

Mấy người này bộ đang tổ chức lễ hội ngắm mai anh đào sao, tại sao lại kéo hết lên đây vậy.

Vương Tuấn Khải rủa thầm, mẹ nó, đông như vậy còn tình cảm chỗ nào.

Vương Nguyên lên tiếng:

- Đông như vậy...

Cả hai cùng không nói gì, lại dìu nhau đi xuống, Vương Tuấn Khải lại tranh thủ ăn đậu hủ một chút. Đến một khoảng hành lang vắng người thì hai người rẽ vào, kế bên là một phòng học bị bỏ trống. Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải kéo vào trong.

Y tựa lưng vào cửa lớp ngồi xuống nhìn Vương Tuấn Khải đang hút chùn chụt hộp sữa dâu, nhai nhai cái bánh dâu. Vương Nguyên lại bật cười khanh khách, thanh âm trong suốt chui vào tai Vươg Tuấn Khải, hắn nhìn lên liền đập vào mắt là gương mặt bừng sáng của Vương Nguyên, tim hắn sắp thòng tới nơi rồi, nhưng bộ mặt lại không có biểu cảm gì lắm, hắn chỉ nói gọn một câu:

- Cười đẹp lắm!

Vương Nguyên ngậm chặt miệng, giơ ngón giữa vào mặt Vương Tuấn Khải rồi quay đầu đi chỗ khác. Vương Tuấn Khải chỉ thấy tai của y đỏ bừng, hắn khẽ nhếch cười.

Y cảm thấy trong người mình càng ngày càng có cảm giác lạ nha, Vương Tuấn Khải mới chỉ khen y có một câu không ngờ y lại cảm thấy nóng bừng hai bên má rồi, là chuyện gì đây.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng nói:

- Thật mà, hồi nãy tôi nghe có tiếng cười ở đâu đây mà!!!

Vương Nguyên giật mình quay qua phía cửa, y toan mở cửa ra nhưng lại nghĩ sau khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng hai thằng con trai chung một cái phòng trống, chắc chắn bọn họ lại đi phao tin tầm bậy.... nghĩ tới lại không dám nghĩ nữa.

Còn Vương Tuấn Khải đương nhiên hoàn toàn ngược lại, hắn muốn mọi người biết Vương Nguyên là của hắn. Hắn chồm tới người của Vương Nguyên đưa tay toan mở cửa. Vương Nguyên vội đưa tay bịt miệng hắn đồng thời dơ ngón trỏ ra dấu trên miệng mình.

Vương Tuấn Khải không hiểu hay cố tình không hiểu, hắn hơi nhíu mày áp sát lại gần mặt Vương Nguyên hơn, khoảng cách giữ mặt hai người bây giờ chỉ còn được tính bằng hơi thở.

(Kaiyuan) Bảo vật của anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ