Vì là ban đêm nay bệnh viện tương đối vắng người, không gian yên ắng đến vắng lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe được vài tiếng bước chân của các y tá trong lúc kiểm tra phòng bệnh và chăm sóc bệnh nhân.
Tử Lam Vân ngồi trong phòng làm việc đang xem xét các khoản chi tiêu của bệnh viện chỉnh sửa lại vài chỗ rồi cầm vài bệnh án đi xem tình hình của bệnh nhân.
Bệnh án vừa cầm đang định đứng lên đi ra ngoài thì cả không gian chìm vào một mảnh tối đen.
"Cúp điện rồi?". Cô tràn đầy nghi vấn tay với lấy điện thoại rồi bật đèn pin soi đường ra ngoài.
Đã có ánh sáng nhưng cô vẫn không thể ra ngoài, cửa không biết đã bị ai khóa trái còn cô thì bị nhốt ở trong này.
"Ấy chà, thì ra cúp điện là có nguyên nhân". Cô cảm thấy thú vị trong lòng không biết còn xảy ra chuyện gì tiếp theo.
Không ra ngoài được, cô đương nhiên sẽ không tốn sức với cánh cửa đó nữa mà thong thả đi về cái bàn nhỏ gần đó ngồi xuống đợi điều tiếp theo xảy ra.
Đúng như cô dự đoán không bao lâu sau liền xuất hiện một cái bàn tay ở cửa, nó chạm vào khung cửa kính rồi lại từ từ kéo xuống để lại trên đó một dấu tay trải dài.
Đèn sáng.
Cô đứng dậy đi lại cái cửa vặn tay cầm mở ra, trên cánh cửa có một dấu tay đỏ tươi và một dòng chữ nhỏ "lần sau sẽ là máu của mày" cô liếc nhìn dòng chữ rồi dùng ngón tay quét lên một chút chất lỏng màu đỏ, chà xát trên hai ngón tay.
"Sơn". Cô kết luận rồi nhanh chóng tỏ vẻ chán nản.
"Haizz...lại phải tốn tiền thay cửa kính mất rồi..thật bẩn.."
Nói rồi cô xoay người vào trong cầm hồ sơ bệnh án rồi đi mất. Ở phía sau bức tường phía xa, có người đang nhìn theo cô.
Vì đứng ngược chiều ánh sáng nên khuôn mặt người đó trở nên vặn vẹo đến ghê sợ, bàn tay còn dính sơn đỏ bấu chặt vào nhau ánh mắt hung tàn nhìn theo Tử Lam Vân.
"Tao sẽ giành lại những thứ thuộc về tao, Tử Lam Vân mày hãy đợi đấy". Người nói câu này chính là Nhan Y kẻ đứng sau vụ "bàn tay máu" ở cửa phòng Tử Lam Vân, vốn dĩ muốn thấy cô sợ hãi nhưng lại trông thấy cô bình tĩnh như không có chuyện gì, lòng đố kỵ trong ả càng lớn, hận ý càng nhiều nhưng lại chỉ có thể ôm một mối bực dọc trong lòng quay đi mất.
Hành lang thì rộng và dài nhưng duy chỉ có mình cô đi trên đó, tiếng vang cộp cộp của gót giày cũng trở nên vang dội như đánh vào lòng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.
Đi suốt một quãng dài đến từng phòng xem tình hình bệnh nhân cô uể oải lê bước ngược lại phòng mình. Suốt quãng đường đi cô cứ cảm thấy có cái gì đó đang theo dõi mình.
Cô nhanh chóng đi đến một góc khuất của bức tường, người phía sau không thấy cô đâu liền đuổi theo, đến nơi thì bị cô đánh nằm trên mặt đất kêu la. Hiển nhiên cũng chỉ là thế thân của kẻ chủ mưu đằng sau.
Cô quan sát hắn ta hồi lâu rồi mới cất tiếng hỏi.
"Tại sao lại theo dõi tôi".
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Háo Sắc 2: Nhất Phu Nhân Nhì Tổng Tài
HumorSố chương: Tác giả: Lưu Thủy >Đừng đọc chùa< **** "Thiếu gia, phu nhân đốt cháy nhà bếp rồi". "Chắc chắn là bức thủy mạc đẹp". "Phu nhân vừa mới đâm hỏng chiếc audi". "Mua thêm 10 chiếc cho phu nhân luyện tay". "...." ________________________ "Anh...