Tối hôm sau ở bar Lady nổi tiếng thành phố A, từng ánh đèn đủ màu sắc hắt lên những con người đang nhảy ngoài kia, tiếng nhạc sập xình càng làm cho không khí sôi nổi, cuộc sống về đêm náo nhiệt nhất cũng chỉ có nơi này.
Cách biệt với không khí sôi nổi ngoài kia, ở phòng vip giành riêng cho Nhạc Thị, Steven đang ngồi an tĩnh, nâng ly rượu trong tay nhàn nhã uống.
*Cạch* cửa phòng có người mở ra, đi vào là một thanh niên trong bộ âu phục màu xám, khí chất cao ngạo bước vào, ngồi đồi diện với anh. Anh nhìn người đối diện, đặt ly rượu xuống bàn rồi cất tiếng."Lưu Hạ cậu là đàn bà à, lại tới lâu như vậy".
"Nhạc Thiếu, tôi đây chẳng qua là trễ có 5 phút thôi mà cậu lại nói tôi như vậy à".
"Nếu như lúc trước 5 phút tôi sẽ không tính với cậu nhưng mà bây giờ 5 phút là có thể có cả một đóng tiền, cậu trễ 5 phút không phải tôi đã mất một số tiền lớn rồi sao". Anh giảng giải cho Lưu Hạ nghe.
"Chậc chậc, Nhạc Thiếu vung tiền như rác giờ lại biết kiếm tiền rồi à". Lưu Hạ tỏ vẻ không dám tin nhìn anh.
"Đương nhiên rồi, tôi còn phải kiếm tiền nuôi phu nhân nhà tôi nữa chứ". Anh tỏ vẻ đương nhiên trả lời.
"Được rồi, được rồi, tôi biết cậu có mùa xuân rồi, đừng ngược đãi tôi như vậy chứ". Thật là phải kiếm một người để trả đũa cái tên này mới được.
"Vào việc chính đi". Anh nhìn sang Lưu Hạ nói.
"Chuyện khu nghỉ dưỡng ở phía tây thì công ty của cậu vẫn là chủ của khu đất đó, bên Lưu Thị sẽ đầu tư vào một khoảng, về phần tiến hành cũng sẽ do Lưu Thị thực hiện".
Thật ra chỉ cần vứt bỏ vẻ đùa cợt lúc nãy thì trông Lưu Hạ cũng ra dáng một tổng giám đốc có trách nhiệm.
"Xem như khu đất đó cả hai công ty đều có phần nhưng Nhạc Thị là chủ nên lợi nhuận sẽ do bên cậu quyết định".
"Được, ngày mai chúng ta sẽ ký hợp đồng". Steven không có ý kiến gì với những gì Lưu Hạ nói, nhanh chóng đồng ý.
"Chuyện chính đã làm xong rồi, bây giờ tới chuyện phụ của chúng ta". Lưu Hạ lại khôi phục vẻ đùa cợt ban đầu, cười đùa nói với người đối diện.
"Chiều theo ý cậu". Steven nhàn nhạt tiếp lời.
"Không say không về".
Ngoài sảnh của bar vẫn còn náo nhiệt như cũ, tiếng nhạc sập xình cùng tiếng hò reo của các thanh niên làm không khí náo nhiệt rộn ràng.
Trong phòng vip Lưu Hạ đang cố gắng chuốc say Steven, tửu lượng của hai người khá cao đã hết cả ba chai Brandy vẫn chưa xảy ra chuyện gì.
"Tôi nói cậu này Nhạc Thiếu, tôi với cậu đã uống nhiều vậy rồi cậu cũng nên say đi chứ". Lưu Hạ bất mãn nói với anh.
"Cậu bất tài mà còn đổ lỗi cho tôi à". Anh khinh thường nói với Lưu Hạ.
"Tôi không chịu thua đâu, tôi ra ngoài rồi vào chiến tiếp với cậu".
Lưu Hạ mở cửa đi ra ngoài, ở ngoài đây đúng là phủ đầy tiếng nhạc ồn ào, anh men theo hành lang vào nhà vệ sinh, lúc đi ra không cẩn thận đụng phải một nam phục vụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Háo Sắc 2: Nhất Phu Nhân Nhì Tổng Tài
HumorSố chương: Tác giả: Lưu Thủy >Đừng đọc chùa< **** "Thiếu gia, phu nhân đốt cháy nhà bếp rồi". "Chắc chắn là bức thủy mạc đẹp". "Phu nhân vừa mới đâm hỏng chiếc audi". "Mua thêm 10 chiếc cho phu nhân luyện tay". "...." ________________________ "Anh...