Hoàng tử Arko thành Virat.Không nhiều người thích gọi chàng bằng danh xưng này. Các phu nhân và hoàng thân nhà Venta, cả giới quý tộc nữa, đều đã có ít nhất một lần bàn tán về tính chính thống của nó. Làm sao người ta có thể thoải mái khi phải tung hô đứa trẻ được sinh ra bên ngoài Nineveh, trong cung điện của kẻ thù là hoàng tử của mình? Dẫu cho hoàng đế luôn khẳng định mối dây máu mủ trói buộc Arko với ngài theo cách chắn chắc và đầy tự hào thì ngài cũng chẳng thể dập tắt nổi những ngờ vực về dòng dõi của chàng trong lòng họ. Hãy nhớ rằng chính ngài cũng không thể bác bỏ sự thật rằng phu nhân Hatice yêu quý của ngài đã bị kẻ thù bắt đi và giam giữ đến hơn năm năm, hay thái độ ngạc nhiên của ngài khi nhìn thấy đứa bé trai bụ bẫm xuất hiện cùng phu nhân Hatice khi ngài gặp lại nàng ở Virat này. Tuy nhiên, như thầy Bhami thường nói, mong muốn của hoàng đế là mong muốn của thánh thần, và khi ngài muốn mọi người gọi chàng là hoàng tử Arko thì chẳng kẻ nào sống trên mảnh đất ngài cai trị dám thốt lên lời chối từ. Vậy nên, mỗi khi chàng dạo chơi phố chợ cùng đứa hầu cận người Guras trên con ngựa non màu nâu đất hiền lành thì dân chúng đều cúi đầu cất tiếng "chào hoàng tử."
"Thật bất công khi cha muốn ta cưới cô ta. Đồ dị hợm Aryssia."
Một ngày khi chàng đương đi sau người anh trai của mình, hoàng thái tử Jafa, đến khu chợ phía đông để đặt người thợ rèn làm cho thanh gươm nhỏ theo lời thầy dạy kiếm dặn dò, chàng nghe thấy anh nói về con gái tể tướng Ibuntal như vậy. Anh Jafa đã rất tức giận khi hoàng đế tuyên bố về đám cưới trong tương lai giữa mình và cô bé con ấy. Arko biết, anh không hề thích như vậy, bởi có đôi lần anh đã dè bỉu về màu mắt lạ lùng của cô bé.
"Thưa anh, ngoại trừ đôi mắt màu tím thì cô ấy cũng rất giống các tiểu thư ở Virat thường đến tặng hoa cho anh đấy thôi." Arko thành thật nhận xét. Chàng không đồng tình khi nghe anh nói về một cô bé sáu tuổi theo cách hằn học như vậy.
"Kẻ thù của Khalifa đại đế cũng từng là những kẻ có màu mắt như vậy." Jafa khinh khỉnh đáp. "Và em đã bao giờ nghe các thương nhân kể về dân Aryssia chưa?"
"Chưa bao giờ, thưa anh."
Và dường như Jafa chỉ chờ đợi câu trả lời như vậy. Anh bắt đầu nói rất nhiều về những điều mà anh gọi là quái dị ở Aryssia, về cây cổ thụ trổ có nhựa đỏ như máu người, về tục thiên táng trên dãy núi cao của dân chúng,...
"Chúng ta chẳng bao giờ để xác người thân của mình cho lũ đại bàng cắn rỉa cả." Jafa nhấn mạnh. "Ta không thể hiểu được tại sao cha có thể kết bạn với đám người ngu ngốc như vậy. Hela cũng là người Aryssia, cô ta sẽ không thông minh hơn được đâu, ta chắc chắn thế."
"Nhưng cô bé rất ưa nhìn..." Arko nhớ lại bộ dạng xinh xắn của Hela trong yến tiệc.
"Ôi em trai của ta, cô ta làm sao sánh được với tiểu thư nhà Umeyy, và với cặp mắt dị hợm kia thì trông như một con quái vật tí hon ấy. Ta cảm thấy sợ hãi mỗi lần cô ta nhìn mình, em biết không, ta từng nghe họ kể về bọn phù thủy bắt hồn người chỉ bằng một ánh nhìn đấy."
Arko im lặng. Chàng không muốn phải tiếp tục câu chuyện với thái tử Jafa, bởi chắc chắn anh sẽ lại kể những điều hoang đường do lũ thương buôn cùng bọn hề thêu dệt lên. Đấy là còn chưa nói đến lối nhận xét gay gắt, đầy thiên kiến đầy xúc phạm đến những người Aryssia đáng mến. Ừ thì... chàng từng được tá túc trong nhà một người Aryssia khi còn nhỏ, và chàng nhớ rất rõ ràng họ hiền lành, mến khách ra sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Castle Series]Hoàng đế và giai nhân
RomanceNàng yêu quý, Hãy liếc nhìn ta một cái, Môi thắm màu hãy nở nụ cười duyên Ta sẽ đổi này vườn hồng thơm ngát, Kia cung điện đẹp đẽ vàng son, Châu báu ngọc ngà đều có đủ. Nàng yêu quý ơi, Nếu từng ấy nàng vẫn thấy chưa thỏa Cứ cầm nốt trái tim kẻ tình...