"Đây là đế chế của ta, của gia tộc Venta và có lẽ cũng sẽ là của con."
Một buổi chiều, hoàng đế đã nói với Arko những lời khó hiểu như vậy.
Dân Tuppa ở phía tây vẫn thường kéo đến làm loạn ở Berouin, sự phiền nhiễu ấy khiến hoàng đế quyết định thực hiện một cuộc chinh phạt. Ngài yêu cầu Arko ra chiến trường cùng mình, bởi theo ngài chàng hiểu rõ vùng đất hoang mạc này hơn ai hết. Và khi tàn cuộc, cả hai người cùng đứng trên mỏm đá Stonen, cùng ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ với những dãy núi đá chạy thành vòng cung, ngăn cách vùng hoang mạc khô cằn với làng mạc của các bộ tộc du mục. Đấy là cảnh tượng đẹp đẽ nhất mà Arko từng được thấy trong đời, khi chàng cảm nhận được cương thổ mà người Aum có rộng lớn đến đâu.
"Thưa cha, con yêu quý đất đai của chúng ta bây giờ và mãi mãi, nhưng nó không thuộc về con." Chàng thành thật đáp lại. "Anh Jafa mới là người sẽ thừa kế nó trong tương lai."
"Đến một lúc nào đó con sẽ hiểu những gì ta nói, có lẽ sẽ sớm thôi." Hoàng đế mỉm cười đầy ẩn ý.
Từ hơn một năm nay, Arko đều đóng quân tại Berouin, vì nhiều lý do. Một trong số đó là để tránh cho những tin đồn về chuyện chàng đe dọa ngôi vị thái tử của anh Jafa tiếp tục lan rộng và đẩy mối quan hệ giữa cả hai vào tình trạng bất hòa hơn nữa. Việc chàng giúp tiểu thư nhà Ibuntal làm chứng trên triều đường đã khiến Jafa gặp rất nhiều rắc rối, vì thế mà anh trở lên khắt khe cũng như thù ghét chàng. Jafa không thể chấp nhận việc chàng giúp đỡ Hela, cũng như lặp đi lặp lại rất nhiều lần mối nghi ngờ rằng chàng làm vậy vì muốn thể hiện và lấy lòng hoàng đế.
"Con biết không, Arko, ta muốn con đến chiến trường để con hiểu được vinh quang, địa vị mà chúng ta có được tới từ đâu và chúng ta phải trả giá nào cho chúng." Hoàng đế ngồi trên con ngựa chiến, ngài cố tình ghì cương để con vật thông minh ấy đi chậm lại, ngang hàng với chàng. "Ta nghĩ mình đã làm một điều đúng đắn."
"Con hiểu điều đó, thưa cha. Và con lấy làm hạnh phúc khi trở thành một chiến binh, cưỡi ngựa chiến, mặc giáp sắt để lao vào những trận đánh." Chàng thiếu niên mười sáu tuổi miêu tả lại những cảm nhận với giọng điệu sôi nổi. Đấy đều là những gì chàng đã trải qua từ khi mười ba tuổi.
"Lẽ ra ta cũng nên làm vậy với anh trai của con." Trong đôi mắt in hằn sự mỏi mệt và già nua của vị hoàng đế thoáng hiện nên vẻ buồn bã. Thế rồi ngài đề nghị đứa con trai yêu quý hãy quay trở về kinh đô cùng với mình.
Tất nhiên, Arko lắng nghe những lời ngài nói một cách chăm chú nhưng chàng đã sớm đưa ra quyết định từ chối trong lòng. Chàng nên ở lại Berouin và đảm bảo cho người dân bên rìa sa mạc phía tây ổn định lại cuộc sống sau chiến tranh. Đấy vừa là điều chàng mong muốn, vừa là một cái cớ thoái thác để tránh phải đối mặt với thái tử Jafa, dẫu cho chàng vẫn chưa được nhìn thấy em gái mới sinh của mình.
"Mẹ của con nhớ con rất nhiều, nàng đã xin ta cho con trở về Virat." Hoàng đế nói, rồi ngài kể thêm rất nhiều chuyện về công chúa bé bỏng vừa đầy tháng của mình, cô bé đã được đặt tên theo tên một con sông thiêng ở quê nhà của phu nhân Hatice, sông Ruza. "Ta tin Ruza sẽ rất vui khi được gặp anh trai mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Castle Series]Hoàng đế và giai nhân
RomanceNàng yêu quý, Hãy liếc nhìn ta một cái, Môi thắm màu hãy nở nụ cười duyên Ta sẽ đổi này vườn hồng thơm ngát, Kia cung điện đẹp đẽ vàng son, Châu báu ngọc ngà đều có đủ. Nàng yêu quý ơi, Nếu từng ấy nàng vẫn thấy chưa thỏa Cứ cầm nốt trái tim kẻ tình...