Hela đã lên cơn sốt cao trong hai ngày. Các y nữ nói rằng nàng bị lây bệnh từ công chúa Ruza và điều đó khiến hoàng đế càng thêm lo lắng hơn. Hàng ngày, ngài đều ghé lại căn phòng ở phía đông cung điện Nineveh để thăm hỏi bệnh trạng của nàng.
"Ngài không nên đến đây, thiếp sẽ làm ngài lây bệnh mất." Vào ngày thứ bảy, nàng tỉnh táo lại được một chút và có thể rời khỏi giường. Đấy là câu đầu tiên mà nàng nghĩ đến khi nhìn thấy hoàng đế ngồi trong phòng mình. Hela để tâm một chút đến cách bày trí xung quanh, nàng ngơ ngác nhận ra mọi thứ đã có sự xáo trộn. Cái bàn bằng gỗ đàn của ngài đã được rời từ thư phòng phía tây đến đây, mang theo cả những chồng giấy tờ chất trên đó. Tựa hồ một góc căn phòng nhàm chán của nàng đã được phù phép để thành thư phòng của ngài, nơi ngài thường ngồi làm việc mỗi ngày.
"Chào Hela." Ngài rời mắt khỏi trang giấy và nhìn nàng. "Nàng có phiền không nếu phải chia sẻ căn phòng này với ta?"
"Không, thưa ngài." Nàng nói và có vẻ nàng vẫn chưa theo kịp những gì đang diễn ra. "Nhưng ngài không nên lui đến đây khi thiếp chưa khỏe lại..."
Nàng trả lời, giọng nhỏ dần. Nàng luôn mong chờ ngài đến đây, nhưng giờ thì nàng buộc phải thốt ra những lời buồn chán như vậy.
"Nàng cũng đâu sợ lây bệnh từ Ruza khi chăm sóc cho con bé." Ngài mỉm cười. "Lại đây nào, ta đã rất lo lắng trong mấy ngày qua. Chẳng quan thư lại nào thảo chữ đẹp được như nàng."
Hela mỉm cười, nàng thích nhìn bộ dạng bận rộn với công việc lúc này của ngài và cũng thích những lời nửa thật nửa đùa đó, bởi chúng khiến ngài gần gũi hơn với nàng thay vì cái vẻ uy nghi thường thấy.
"Thiếp... có thể ngồi cạnh ngài ạ?" Nàng dè dặt hỏi lại khi nhớ ra bộ dạng nhếch nhác, nhàu nhĩ của mình sau vài ngày bệnh tật. Hoàng đế luôn thích mùi hương liệu và quần áo được giặt giũ sạch sẽ, ai cũng biết như vậy.
"Nàng có thể, luôn là như thế." Ngài gật đầu.
"Ngài cần thiếp viết gì ạ?" Hela ngồi xuống bên cạnh hoàng đế, nàng sốt sắng trải giấy và toan cầm bút lông vũ lên.
"Ồ không, Hela. Nàng chẳng cần phải làm gì cả, hãy cứ nghỉ ngơi vì nó tốt cho nàng."
Hoàng đế kiên quyết như vậy, ngài lấy lại chiếc bút lông vũ cùng tập giấy của mình và bắt đầu ghi chép. Thỉnh thoảng ngài trò chuyện với nàng hoặc đọc cho nàng nghe những tin tức hay ho mà ngài nhận được mỗi ngày từ khắp các đô thành của Aum. Tất nhiên là Hela đều lắng nghe chăm chú, đôi lúc nàng mạnh dạn bày tỏ những suy nghĩ của riêng mình hoặc đề xuất ý tưởng mà nàng nghĩ sẽ có ích cho ngài. Kể từ khi nàng được gả đến Virat, đây có lẽ là lần hiếm hoi nàng thấy ngài vui vẻ, dễ gần đến vậy. Khi ngài còn là hoàng tử Arko, ngài luôn mang vẻ mặt trầm ngâm, già dặn hơn so với tuổi thực.
"Nàng còn nhớ cuốn sách này chứ?" Đột nhiên ngài chuyển đến trước mặt nàng một cuốn sách cũ với những mép giấy quăn queo và cái bìa da thuộc đã bay sạch dòng chữ nhũ lấp lánh ban đầu. "Nó từng là của nàng."
Hela nhíu mày, nàng nhìn cuốn sách và cố gắng lục lọi trí nhớ của mình. Rồi nàng cầm cuốn sách lên, lật thử một vài trang để xem nội dung. Cho đến trang giữa, bất ngờ sao một bông hồng tím được ép khô rơi tuột vào lòng nàng. Hela nhìn bông hoa ấy, thoáng chốc, hai má nàng đỏ bừng. Phải rồi, nàng đã nhớ ra cuốn sách này. Nó là cuốn thơ từng bị nàng thả rơi vào người hoàng đế năm nàng mười hai tuổi. Ngài tịch thu nó dù Musta đã cố đòi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Castle Series]Hoàng đế và giai nhân
RomanceNàng yêu quý, Hãy liếc nhìn ta một cái, Môi thắm màu hãy nở nụ cười duyên Ta sẽ đổi này vườn hồng thơm ngát, Kia cung điện đẹp đẽ vàng son, Châu báu ngọc ngà đều có đủ. Nàng yêu quý ơi, Nếu từng ấy nàng vẫn thấy chưa thỏa Cứ cầm nốt trái tim kẻ tình...