Ta tặng người một nhành hoa
Người tặng lại một trái tim buốt giá
Ta hào phóng một trái tim sâu nặng
Người keo kiệt dù là một ánh nhìn
Ta gửi người một đời hạnh phúc
Người trả lại một kiếp bi ai....
"Trọng Thủy, vĩnh biệt chàng. Kiếp này chúng ta đoạn tình tuyệt ái, chẳng mong kiếp sau thêm lần nào gặp gỡ...."
Mị Châu chết, triều đại chính thức sụp đổ.
Trọng Thủy sau khi mang xác Mị Châu về đem tang ở Loa Thành. Càng ngày Trọng Thủy càng phát hiện có một nỗi nhớ vô hình vô bóng len lỏi, bủa sâu, bóp chặt lấy tâm của hắn. Hắn nhớ nàng. Hắn biết, hắn yêu nàng là chân tâm thật ý chứ không phải công việc nội gián. Nửa năm trôi qua, nỗi nhớ không bị hao mòn đi mà ngày một nhiều thêm.Hắn thèm nghe giọng nói ôn nhu của nàng. Thèm nhìn thấy cái bộ dạng chuyên chú làm việc của nàng. Nhiều đêm hoảng hốt bừng tỉnh, hắn như nhìn thấy một thân ảnh mờ nhạt nhìn hắn chan chứa yêu thương cùng uất hận rồi rất nhanh biến mất. Lần này, trong lúc tắm, hắn thấy bóng dáng nàng liền hoảng hốt đưa tay níu giữ. Trọng Thủy thấy một dòng nước mát lạnh bao lấy cơ thể, trước mắt một mảnh mờ mịt rồi dần mất ý thức.
Hắn hấp háy mắt vài lần để thích ứng với ánh nắng chói chang. Trọng Thủy mở mắt, một nơi hoàn toàn xa lạ, Trọng Thủy còn đang không biết mình ở đâu, bỗng có giọng nói vang lên sau lưng:
-Ngài đã tỉnh?
Trọng Thủy quay đầu lại, người trước mắt mang một bộ dạng thật kì quái. Hắn không biết đây nên gọi là người hay cá khi hắn ta có tứ chi giống người nhưng toàn thân lại mang một làn da nhợt nhạt cùng bộ vảy của loài cá. Nhìn ra sự nghi ngờ của Trọng Thủy, người cá giải thích:
-Ngài đã chết, lại trôi đến thủy cung của Đông Hải Long Vương, Long Vương vì thương tình đã giúp ngươi sống lại, Nếu đã dưỡng thương xong mau đến tạ ơn Long Vương.
Khi Trọng Thủy đến Long đình của Long Vương, Long Vương Ngao Quảng ra nghênh tiếp và nói:
-Thỉnh tiên sinh vào Long đình đàm đạo.
Trọng Thủy theo Long Vương vào cung điện, trà nước hồi lâu Ngao Quảng hỏi:
-Chẳng hay tiên sinh vì sao chết mà lại trôi đến nơi này?
Trọng Thủy liền kể lại mối tình với Mị Châu, rồi thở dài:
-Có lẽ đến lúc chết nàng vẫn rất hận ta...
Đông Hải Long Vương- Ngao Quảng nghe vậy, thương tình bảo:
-Vậy ta có thể giúp gì cho ngươi hay không?
Trọng Thủy nghe vậy rất lấy làm vui mừng:
-Ta từ lâu đã nghe ngài có thể hô mưa gọi gió, tạo nên sấm sét, nay ta không mong gì hơn ngài có thể giúp ta gặp được Mị Châu, dù chỉ một lần.
Ngao Quảng mỉm cười, nói:
-Mị Châu chết, nhưng còn vương vấn trần gian còn chưa đầu thai kiếp khác, hãy để ta thử xem sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mị Châu Trọng Thủy
Cerita Pendek#Văn lớp 10# _Nhờ TA TẶNG NGƯỜI MỘT NHÀNH HOA của Diepmocnhien, HOA THIÊN CỐT, TAM SINH TAM THẾ THẬP LÍ ĐÀO HOA, TÂY DU KÍ cùng WIKIPEDIA tôi đã copy, chọn lọc, kết hợp lại để viết lên câu chuyện này. _Đoản văn bao gồm giọng văn của tôi và những ng...