Ta đau đôi khi đơn thuần chỉ vì hành động be bé của người ta yêu.
Yong, cớ sao chúng ta lại đâm vào tình cảnh như thế này? Không thể chạm vào nhau, không thể trao nhau ánh nhìn nồng đượm yêu thương. Sao chị lại nhìn em bằng ánh mắt chán ghét đó? Chị không còn muốn thấy em nữa sao? Những hình ảnh lúc ta vui đùa, lúc em trêu ghẹo chị tái hiện trước mắt em như một cuốn phim chiếu chậm, chị hay tỏ vẻ bực em những lúc như thế lắm. Nhưng giờ em làm chị giận thật rồi nè, nhìn chị đối với em vậy làm em khó chịu quá, như mắc cái gì trong tim ấy. Có lẽ, em bị sốc dằm rồi, dằm trong tim.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tôi đáng ghét lắm hả, sao em né tôi như thể tôi là một con vi khuẩn vậy? Em không thèm đoái hoài gì tới tôi kể từ ngày đó. Cớ sao chuyện này xảy ra, đến bây giờ tôi cũng không hiểu rõ? Tiếp đến, lịch trình dày đặc, tôi phải làm sao với em đây? Ai đã đã nói sẽ cùng tôi đi đến cùng trời cuối đất? Ai đã hẹn thề bên tôi đến khi đầu bạc răng long? Đồ lừa gạt
Những dòng suy nghĩ cứ xoẹt qua, Moon và Sun cố làm trò trước mặt cải con và hai đứa nhỏ. Nhưng tuyệt nhiên, đến phần ablib thì hai đứa nghiêm ngay, né tránh ánh mắt của người kia, hành động qua loa và luôn giữ khoảng cách với người còn lại.
Hai người giận nhau cũng hơn tuần rồi. Đứng trên sân khấu tuy gần mà xa. Hai đứa cứ gượng người khi đứng gần nhau. Nghe mà nặng cả lòng.
" I say I say Mà ma mà ma mú
Chúng tôi là Mamamoo
Cám ơn sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn Tạm biệt và hẹn gặp lại. Buổi tối an lành"
Mọi người nhanh chóng rời khỏi sân khấu
Em lướt đi vội vàng
Bóng dáng đó, hình bóng đó luôn đứng đợi Sun bất kể khi nào, lúc xuống stage, khi mang giày lúc sinh nhật Hoa, còn vuốt vuốt lưng chờ cô nữa. Hụt hẫng lắm, đau lòng lắm nhưng sun là ai cơ chứ, nhìn đáng yêu dễ thương là thế nhưng Sun là người mạnh mẽ lắm, cô cố kìm nén tất cả mọi thứ và di chuyển ra xe.
Mở cửa xe, em đã ở đó từ lâu. Em ngồi ở băng sau xe, mắt dán vào màn hình điện thoại, mặt lạnh như băng. Những ngón tay cứ lướt, cứ lướt. T
Sun mở cửa, moon giật mình nhìn về phía cánh cửa đang mở, ánh mắt hai người chạm nhau trong phút chốc, rồi vội vàng tìm nơi khác mà nương vào. Sun quay người về phía trước trong khi Moon cúi gầm mặt. Hai đứa kia cũng đã yên vị, xe bắt đầu chạy.
Mấy hôm nay giận Sun, Moon cứ cảm thấy trống trải đến lạ. Bình thường quen đụng chạm, chăm sóc cho người con gái lớn hơn nhưng mấy hôm nay không được nữa, nên cảm thấy không quen hay nói đúng hơn là muốn phát điên vì nhớ nhung. Nhớ những lần trêu sun, thấy quả mặt dễ cưng của sun, hay thậm chí là bị ăn đòn nhưng moon vẫn vui lắm, ít ra sun vẫn quan tâm đến moon, còn bây giờ thì....
Em phải kìm nén đến bao giờ đây? Em lo lắm chị có biết không? Chị mấy ngày nay lịch trình bận rộn, đã ốm hơn rất nhiều nhưng em phải làm sao với chị đây? Chị định giải quyết như thế sao? Chúng ta kết thúc như thế sao? Mình ghét cái không khí này, ngột ngạt, khó chịu chết mất.
Moon nhìn ra cửa vẫn vơ, lâu lâu lẩm bẩm một thứ gì đó rồi cau mày.
Sun liếc ra sau, thấy moon trầm ngâm như thế lại thấy nhói ở trong lòng. Sun hiểu moon nhất, có lẽ bây giờ moon cảm thấy cô đơn lắm, moon dành gần như toàn bộ thời gian của mình cho sun, đi đâu hay làm gì cũng kè kè kế bên, bám chặt như sam. Nhiều lúc, sun cảm thấy hơi khó chịu, nhưng bây giờ thì Sun lại nhớ nó, cái cảm giác được quan tâm, sự ân cần đó của moon, sự chu đáo của moon. Và nếu tình trạng chiến tranh lạnh này kéo dài, thì những điều đó sẽ không thể tiếp diễn được nữa rồi. Gạt qua những suy nghĩ trong đầu mình, sun chọn cách nghịch điện thoại. Nhưng vẫn không thôi nghĩ về moon.
Em đang nghĩ gì nhỉ? Chán ghét tôi lắm phải không? Làm ơn hãy biểu lộ chút đi, đừng trưng ra bộ mặt vô cảm đó. Đồ đáng ghét kia.!!!
" Mấy đứa cũng mệt rồi. Đó là show cuối cùng của hôm nay rồi. Ngủ chút đi, lát tới nơi chị gọi." chị quản lý lên tiếng
Hai đứa nhỏ vẫn ríu rít như thường ngày, nhìn cảnh đó sun lại nhớ về những tháng ngày cả bọn cười đùa, vui vẻ bên nhau. Hai đứa nhỏ chọc nhau, họ hùa theo để chọc đứa bị chọc, và đôi khi chính sun cũng là nạn nhân và tội phạm nhiều nhất không ai khác là tên kia. Nghĩ tới đó sun nhếch môi cay đắng. Khẽ liếc nhìn moon, cô đã ngủ tự bao giờ. Có lẽ em ấy mệt. Sau đó, sun cũng dần thiếp đi. Chuyến xe hôm nay yên ắng, hiu hắc đến lạ