Kể từ lúc đó, em cũng không nhìn tôi lấy một lần, không đoái hoài gì đến tôi, ngoài những lúc trên sân khấu. Em đang cố chứng minh điều em nói đấy sao?
Tôi đã lén nhìn em đấy? Nhưng biểu hiện của em chỉ có một, mặt em cứ như tượng ấy, tôi không thể nào nắm bắt được. Đôi lúc tôi cảm nhận được rằng em vẫn quan tâm tôi, đôi lúc tôi lại thấy điều đó hình như không phải
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Nhưng hành động hôm nay là thật. Em đã vỗ về tôi, lại còn chọc tôi cười nữa. Sau tất cả, em vẫn ấm áp như thế với tôi. Sau tất cả, em vẫn là người chủ động, vẫn nhường nhịn tôi. Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao để xoa dịu trái tim em đây? Đã thế, tôi còn cố tình trêu ghẹo em nữa.
Tôi biết, em đã bị tổn thương lòng tự trọng và sự tự tin của em cũng theo đó mà mất dần. Em không muốn đối diện với tôi, vì sợ phải không, vì lòng tự trọng đã hứa với tôi là sẽ giữ khoảng cách. Thế nên, em mới đòi ngủ với Hoa phải không?
Tôi đã làm tổn thương nó, và bây giờ tôi phải chữa lành nó. Tôi sẽ mang em đặt lại nơi em thuộc về, ở đây, bên cạnh trái tim tôi. Nhưng bằng cách nào đây?
Quá khó để bắt đầu...
- "Yong Sun unnie, Yong sun unnie...Yong Sun unnie..." Cún hét lớn khi thấy sun cứ ngồi trầm ngâm, cả bộ đồ cũng chưa kịp thay.
- "Oh..hả..sao...có chuyện gì?" Sun cố trấn tĩnh
- " Làm gì mà thẫn thờ thế kia?" , cún ném cho sun cái ánh mắt hoài nghi, giọng giễu cợt
- "À, không có gì, chỉ là có một số chuyện chị cần phải nghĩ. Không sao đâu, chỉ là..." Sun lãng tránh ánh mắt của cún, nhìn xuống đất.
- " Chị chắc là chị ổn chứ?" cún dò xét.
- " Chị ổn mà, không sao đâu? Mà sao em lại hỏi thế?" Sun có chút mong đợi không lẽ, em ấy nhờ cún sao?
- " Hai người có chuyện rồi phải không? Mấy hôm nay unnie với byul unnie cứ làm mặt lạnh với nhau, em với Hoa thấy hết rồi. Hai người kể cũng ngộ, thương nhau lắm cắn nhau đau hay sao vậy? Rõ ràng là không thể sống thiếu người kia mà cứ cố chấp. Cún nói một lèo rồi dừng lại vừa đẻ thở vừa để dò xét thái độ của sun tiếp tục
- " Bây giờ có cần em giúp không? Chuyện này đã lan truyền đến động cải, và các cải con cứ làm ầm lên chuyện hai người kìa. Bữa em còn nghe hai người mà lành thì đốt động shipper ăn mừng luôn đó, ghê hôn". Cún làm trò cố pha loãng bầu không khí nặng nề xung quanh sun, người từ nãy giờ không thèm đối thoại lấy một câu, ánh mắt vô định phiêu diêu nơi nào đó
- " Hồi nãy em ấy có xin lỗi chị, chị chỉ muốn đùa giỡn thêm chút. Nhưng không ngờ lại làm em ấy thêm thương tổn, đòi ngủ chung với Hoa. Nên giờ chị cũng không biết phải giải quyết làm sao." Giọng sun trầm buồn, cảm giác hối lỗi lại thêm dâng tràn, không những một lần mà tận hai lần làm em ấy tổn thương.
- " Chuyện đó cứ để em" Cún chắc nịch
- " Không sao đâu, chị có thể tự giải quyết mà!", sun áy náy
- " Nếu được như chị nói thì bây giờ em đâu có ở đây. Không cần phải áy náy, sau này dắt em với Hyejin một bữa ngon lành coi như hậu tạ là được rồi"
Sun đuối lý, không biết nói lại như nào vì cún nói chi cũng đúng tất. Đành nhẹ nhàng gật đầu, nhờ hết vào hai đứa nhỏ vậy
Lần này, chị quá đáng lắm Yong Sun à. Rõ ràng là chị không thể hiện đủ để Byul unnie phải tủi thân. Cái chị cần bây giờ là động lực. Chuyện sẽ vui lắm đây.
Cún nói xong chạy đi đâu đó. Căn phòng lại tiếp tục rơi vào khoảng không yên lặng đến lạnh người. Sự yên tĩnh đến đáng sợ này lại bao trùm lấy con người chị, lòng chị cũng bị nhấn chìm bởi những ý nghĩ về ai kia. Chị bất giác mỉm cười, quay lưng về phía giường rồi tiếp tục thả mình vào không gian bên ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn chiếu rọi; tiếng inh ỏi phát ra từ những chiếc xe vội vã. Giống như cái tên của em Byul, những vì sao lấp lánh; lúc nào cũng như đứa con nít chạy nhảy xung quanh chị, lắm lúc ồn ào đến khó chịu.
Trong căn phòng tối om, bóng lưng của người con gái đó sao mà cô đơn quá?