Trời đêm như được trải một tấm màn nhung tĩnh mịch, bị làm cho rung động bởi những bước chân. Sun đi trước, moon nối bước theo sau. Đến một góc khuất của khách sạn, sun dừng lại. Trả lại bầu không khí yên ắng, những cơn gió được dịp gào thét từng cơn.
Hai đứa cứ đứng đó, nhìn nhau, rồi lại tránh ánh mắt nhau, chu kì đó cứ lặp đi lặp lại hàng phút rồi. Gió ngày càng to, từng cơn từng cơn đánh vào da thịt. Những tiếng hít hà, xoa xoa bàn tay ngày một nhiều, nhưng vẫn là cái không khí đó, nặng nề, khó chịu
Sao lại kêu mình ra lúc này? Chị ấy lại muốn gì nữa đây, không phải còn đang giận sao? Hà cớ gì phải hành hạ nhau như vậy, mình ghét không khí nặng nề này, mình ghét sự im lặng đó của chị. Moon bứt bối, thở hắt ra một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, đều giọng nói
- " Trời tối rồi, ở đây lạnh lắm, chị tạo dáng đi em chụp cho"
Nhưng đáp trả lại câu nói đó chỉ là sự im lặng, im lặng và im lặng. Sun vẫn đứng đó, nhìn em và không nói gì. Moon đang bức bối lại càng bức bối hơn, đâm ra khó chịu, cau mày, gân cổ mở lời
- "Chị...."
Nhưng có gì đó đã chặn môi em lại, môi của sun yên vị trên đó, không mút mát không cố làm nó sâu hơn, chỉ nhẹ nhàng đặt ở đó. Dưới động tác bất ngờ đó, cơ thể giãn ra, moon đứng hình, trố mắt nhìn, như bị tê liệt, không đáp trả, cũng không chối bỏ. Chỉ đứng yên đó, mặc cho chị muốn làm gì thì làm.
Thấy biểu hiện của moon, sun luyến tiếc dứt ra khỏi nụ hôn đó. Nhìn moon, người giờ đây hồn đã trở về chốn này, ánh mắt dò xét như rada quét trên người chị.
Sun hí hà một hơi thật sâu, lui ra và nhẹ nhàng nói
- " Tôi có chuyện muốn nói với em. Mấy ngày qua tôi không biết phải làm thế nào khi em đối xử với tôi lạnh lùng như thế. Tôi biết tôi đã làm tổn thương em rất nhiều, nhưng lại không đủ can đảm để đối diện với em. Tất cả những điều em nói đều có phần đúng, đều là lỗi của tôi. Lỗi của tôi vì đã không thể hiện đủ nhiều, không thể hiện rằng em có một vị trí quan trọng trong trái tim tôi cũng như em dành vị trí trong trái tim em cho tôi. Không có được sự tin tưởng của em về mối quan hệ này, đều là lỗi của tôi.
Nghe đến đây, những giọt nước mắt đã rơi, rơi thành từng dòng chảy xuống gương mặt thon ốm của moon. Cô chưa bao giờ nghĩ lỗi là của sun, tất cả là do tính ích kỉ của bản thân. Chỉ vì tính hiếu thắng, chấp nhặt những chuyện không đáng mà cô đã làm cho chị như thế. Nhưng thật sự quá bất ngờ về sun, người trước kia luôn miệng isanghe mỗi lần moon đụng chạm đông người luôn biểu hiện hành động mắc cỡ e thẹn khi moon chọc ghẹo; có mơ cô cũng không ngờ rằng sun đang đứng đây nói về những cảm xúc của sun với moon, rằng mối quan hệ này, cô chưa từng đơn phương.
Cố gượng để những giọt nước mắt đang chực chờ không rơi xuống, Sun tiếp tục
- " Có em bên cạnh đã là một điều quá đỗi quen thuộc. Không có em kề bên tôi thấy trống trải lắm. Nên từ đây đừng có mà lẩn tránh tôi nữa. Em không cần phải làm như thế. Cứ như em đã từng.
Sun từ tốn đưa hai tay lên nắm lấy vai moon hướng người em đối diện với mình, nhìn thằng vào mắt em. Moon nước mắt nhạt nhòa, ngước lên nhìn chị. Chưa bao giờ moon thấy được khía cạnh này của chị với mình, ánh mắt sáng và kiên định, moon có thể nhìn thấy được bản thân mình trong đó, giọng sun chân thành
- "Em, Moon Byul Yi, có một vị trí rất quan trọng trong đây, trái tim của tôi. Không gì có thể thay thế được điều đó. Xin lỗi em"
Vừa dứt câu, thì nước mắt của cả hai đã dàn dụa. Hai đứa vội ôm chầm lấy nhau, siết chặt rồi siết chặt, bù đắp cho những ngày xa nhau. Mọi gút mắc đã được giải quyết, mọi gánh nặng đã được trút bỏ. Trong không gian yên tĩnh, những cơn gió thổi lạnh đến thấu da thấu thịt, có hai người ôm nhau, thủ thỉ nhau nghe gì đó không ai có thể nghe thấy được, lâu lâu lại có những tiếng nấc nghẹn ngào. Thân nhiệt có thể hạ nhưng trái tim họ ngày càng ấm hơn khi họ ở bên nhau, khi hai trái tim cùng hòa nhịp.
- " Mau chụp vài tấm đi, rồi em cùng chị lên phòng. Ở đây lâu, hai đứa ốm thì khổ." Moon hít hà, chà xát tay mình vào tay sun.
Hai đứa mau chóng hoàn thành thủ tục, vội vã lên phòng, không quên siết chặt tay nhau, bỏ lại tất cả, bỏ hết những đau lòng và tận hưởng hạnh phúc giản đơn, ngay lúc này đây.
"Em đã từng nghi hoặc về mối quan hệ của chúng ta, nhưng khi nghe chị nói lên lòng mình, tất cả đã được giải quyết. Chúng ta có cùng mối lo nhưng cách thể hiện của chị làm em hiểu lầm. Em đúng là ngốc mà, nhưng cũng cám ơn khoảng thời gian đó mà mối quan hệ này lại tiến thêm bước nữa, cho em hiểu được chị nhiều hơn. Chị đừng lo, giá nào em cũng phải bảo vệ chị, tình cảm của tụi mình, hai đứa nhỏ và cả MAMAMOO nữa.
Hãy cùng nhau đi thậtchậm và thật lâu nhé!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|MOONSUN| UNTITLED
ФанфикChị đang nhíu mày với em sao? Em thật sự đáng ghét đến như vậy sao?.Chị ấy không còn muốn thấy con người em nữa sao? ...