《十七》- Mười bảy

14 0 1
                                    

我害怕回头望

  Wǒ hàipà huítóu wàng

Tôi sợ hãi phải quay đầu lại

照在我背影更加的凄凉

  shēnhòu yí luòxià shānchuān hé hǎiyáng

Nhìn những núi cao, biển rộng rơi rớt lại sau lưng mình

___

昏黄路灯的光

 hūnhuáng lùdēng de guāng

  Những ánh đèn vàng nhạt trên con đường  

 照在我背影更加的凄凉

  zhào zài wǒ bèiyǐng gèngjiā de qīliáng

  Chiếu lên bóng lưng tôi càng thêm đơn lạnh    

___

一个人在路上

  yīgè rén zài lùshàng    

Một mình đi trên con đường

背起行囊走向前方

bèi qǐ xíngnáng zǒuxiàng qiánfāng

Vác hành lí trên vai tiến về phía trước

___

被遗忘的过往

bèi yíwàng de guòwǎng

Những chuyện cũ đã bị lãng quên

遗忘的就让它遗忘

  yíwàng de jiù ràng tā yíwàng 

Lãng quên rồi thì để nó rơi vào lãng quên đi

_____

蝴蝶飞过了山岗

húdié fēiguòle shān gǎng

  Cánh bướm mỏng bay qua ngọn đồi

去寻找那点微弱的光亮

  qù xúnzhǎo nà diǎn wéiruò de guāngliàng  

Đi tìm một ánh sáng le lói

______

故事不能停在这第七章

  gùshì bùnéng tíng zài zhè dì qī zhāng

Câu chuyện chẳng thể dừng lại ở chương thứ bảy này

写下去才知道梦有多长

  xiě xiàqù cái zhīdào mèng yǒu duō zhǎng    

 Phải viết tiếp thì mới biết ước mơ dài bao lâu

______

我害怕自己受伤

  wǒ hàipà zìjǐ shòushāng

Tôi sợ hãi bản thân bị thương tổn

有时找不到方向

  yǒushí zhǎo bù dào fāngxiàng    

Đôi lúc chẳng thể tìm được phương hướng

旅途匆忙 人生漫长

  lǚtú cōngmáng rénshēng màncháng

Con đường tấp nập vội vàng, đời người đằng đẵng

追寻一个不存在的地方

- Song of RoyWangWhere stories live. Discover now