Hồi 3*

555 58 12
                                    

Năm 699, năm Khai Nguyên năm thứ 23

Hi Tông ngày một già yếu, dường như vị vua được mệnh danh là "ngựa hoang sa mạc" từng khiến cho các nước chư hầu khiếp sợ ngày nào cũng không chống lại được sự nghiệt ngã của thời gian. Thời còn trai trẻ, ngài không chỉ là một vị vua với tài kinh bang kế thế, đưa Đại Lý trở thành vương triều hùng mạnh bậc nhất mà còn là vị tướng lĩnh cứ hễ lên lưng ngựa là khiến cho mọi mảnh đất ngài đặt chân đến liền trở thành hoang tàn trơ trọi. Ấy mà lúc này, vị vua oai hùng ấy lại chỉ có thể nằm một chỗ và để cho sự tàn khốc của tuổi già cùng bệnh tật ăn mòn từng hơi thở.

Cùng lúc ấy nơi vùng biên cương, Tân La bắt đầu có dấu hiệu làm loạn. Phía bắc có Tân La, phía nam là cuộc nổi dậy của quân dân Giao Chỉ với sự lãnh đạo của Mai Thúc Loan khiến Hi Tông nằm trên giường bệnh lại càng thêm trăn trở. Mùa đông đang dần đến, cái lạnh lẽo mang theo những trận tuyết lớn phủ trắng khắp kinh thành Trường An. Thảng hoặc, những đợt bão tuyết tới sớm càn quét Hoàng cung, thốc từng cơn gió bấc vào từng lớp cửa mỏng chẳng đủ chống chọi nổi với những cái rít gào mạnh mẽ. Bệnh của Hi Tông vì phong hàn mà dần trở nặng, thậm chí có lúc phải ban lệnh hủy buổi thiết triều sáng vì những cơn đau ngực dai dẳng hành hạ.

Trong những ngày này nhị hoàng tử Tại Huyền vẫn luôn túc trực bên giường của Bệ hạ chăm lo thuốc thang cơm nước. Hi Tông mỗi khi tỉnh táo một chút liền sai người kê cao gối để nghe người con thứ báo cáo tình hình chính biến biên ải đang ngày một loạn. Vầng trán cao của ngài lúc nào cũng nhăn lại vì mệt mỏi và lo lắng. Đại Lý gần 70 năm qua lúc nào cũng thái bình yên ổn, ấy là nhờ vào sự minh mẫn sáng suốt của các bậc tiên đế. Ngài nay cũng đã có tuổi rồi, có lẽ cái vương vị này ngài cũng nên sớm giao lại cho các hoàng tử kế vị, không nên để cho một người gần đất xa trời chiếm giữ nữa.

Hi Tông mỗi lần nghĩ đến vấn đề này đều không giấu nổi tiếng thở dài. Thế tử hẵng còn quá non dại, giờ kế vị ngai vàng e rằng khó có thể chống chọi được với bao phong ba bão táp của các thế lực trong triều đình. Trong số bốn hoàng tử ngài may mắn có được, chỉ có Tại Huyền là khiến cho ngài an tâm nhất, ngài đã thực mong nó sẽ nối ngôi ngài trở thành vị minh quân tiếp theo của Đại Lý. Ấy thế mà nó lại chỉ một lòng một dạ mong làm kiếp quân thần, phò tá Hoàng đế kế nhiệm.

Một cơn tức ngực nữa lại kéo đến làm vị vua già cong người ho ra một bụm máu tươi. Tại Huyền tất tả bỏ án thư đang xếp chồng tấu chương cao quá đầu từ bá quan văn võ mà chạy đến kê lại chăn cho vua cha già yếu. Hi Tông run rẩy đưa tay ngăn một cơn ho nữa đang chực kéo đến, lắc đầu:

_Con cứ tiếp tục đi. Việc nước một ngày không thể thêm bê trễ. Huống chi ta đã bỏ bê triều chính tròn tuần trăng nay rồi.

_Phụ hoàng, sức khoẻ của người chính là tính mạng của con dân bá tính. Người đừng nghĩ ngợi nhiều làm chi cho càng thêm mệt mỏi.

Mã Khắc x Đông Hách, Đế Nỗ x Jaemin | Cố mộng - 故梦Where stories live. Discover now