Ngoại truyện: Một kiếp

606 54 13
                                    

           

_Lý chủ tử, từ nay chúng thần sẽ là người hầu hạ ngài – khi ta mở mắt dậy sau một hoan ái, tẩm cung vắng lặng này đã có thêm hai tì nữ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


_Lý chủ tử, từ nay chúng thần sẽ là người hầu hạ ngài – khi ta mở mắt dậy sau một hoan ái, tẩm cung vắng lặng này đã có thêm hai tì nữ. Nhìn thấy dáng vẻ lõa thể của ta ẩn hiện sau tấm chăn gấm, vành tai hai nàng có chút đỏ, một điều hiếm thấy với các tì nữ đã ở chốn cung cấm này lâu năm.

_Xưng tên đi – Ta biếng nhác đáp lời, bước xuống dưới yên lặng cho các nàng hầu hạ thay y phục. Một vài vết cắn và dấu hôn tấy đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn là quá đủ cho những kẻ phong tình mường tượng ra đêm xuân sắc còn thấy xấu hổ, huống chi hai thiếu nữ ngây thơ trước mặt ta đây, vành tai hai nàng đã lại đỏ thêm rồi.

Từ khi sang Tân La ta đã quen với cô độc, cũng chẳng có kẻ nào thèm đoái hoài đến vị hoàng tử mất vương vị này. Chỉ có mình Tĩnh, nhưng giờ ta cũng không thể biết chắc được cô tì nữ bé nhỏ đó đang nơi đâu. Ta không đòi hỏi, Văn Vũ Vương cũng chẳng thèm đếm xỉa đến, thế nhưng hôm nay lại đột ngột gửi hai tì nữ đến hầu hạ cho ta. Ta cũng chẳng phản đối, dù sao nơi hậu cung hiểm ác này có thêm hai kẻ bầu bạn cũng chẳng thiệt gì. Ta biết tên hôn quân đó phân nửa là thuận theo ý ta thích yên tĩnh, nửa còn lại vì không muốn ai biết đến sự tồn tại của ta nên mới phân phó cho hai nô tỳ này đến đây. Thiếu nữ mặc áo tím tên An Hạ, người còn lại tên Thanh Mẫn. Hai nàng đều mới nhập cung trong đợt tuyển cung nữ tháng 4 vừa qua.

Nghĩ đến đây ta chợt giật mình, tháng 4 đã tới rồi sao? Ta sang đây khi vừa qua lễ đăng quang của Nguyên Tông, hiện tại đã qua tiết thanh minh được non nửa tháng, thì ra thời gian đã trôi nhanh đến vậy. Ta không kìm được tiếng thở dài, mới đó mà ta đã xa chàng gần nửa năm.

Nửa năm của một đời người, nói dài thì chính là dài, mà nói ngắn cũng chính là ngắn. Đối với ta mà nói, nửa năm đó tựa như đã xa cách cả vạn năm. Ta của nửa năm đó và ta của hiện tại, cũng sớm đã là hai con người khác biệt. Cho dù có được gặp lại nhau, có lẽ chàng cũng chẳng còn nhận ra ta.

Bởi ta cũng đã chẳng còn nhận ra ta nữa rồi.

.

_Lý chủ tử, Hoàng thượng có món quà gửi tặng đến ngài.

Một ngày tháng năm, tẩm cung của ta có một chuyến viếng thăm bất ngờ như thế.....

Kim thái giám đặt chiếc khay ngọc xuống bàn, rồi vẫn kính cẩn như thế, hắn cúi đầu lui xuống. Ta lạnh nhạt nhìn xuống chiếc khay tuyệt đẹp được khảm từ hồng ngọc, một tấm lụa trắng xếp gọn gàng bên cạnh bình bạch ngọc. Bạch sắc nổi bật như thế há nào ta lại chẳng nhận ra nổi trong chiếc bình đó chính là chìa khóa giải thoát cho mọi nỗi khổ đau của ta ư?

Mã Khắc x Đông Hách, Đế Nỗ x Jaemin | Cố mộng - 故梦Where stories live. Discover now