Chương 1: Thành Tề Thiên, gặp Bồ Tát?

55 6 0
                                    

"Reng reng", tiếng chuông điện thoại trên đầu giường réo vang. An Tư Ngộ lười biếng, từ trong chăn vươn tay ra bắt điện thoại, trả lời bằng giọng ngái ngủ:

- Alô, mẹ, con đang thu dọn hành lí đây...

Sáng sớm đã gọi cho nàng chắc chắn là mẫu thân đại nhân rồi. Hôm qua nàng nói sẽ bay chuyến sớm nhất nên hôm nay mới sáng mẹ đã gọi điện hối thúc a. Giọng nói nghiêm nghị trong điện thoại truyền đến:

- Hừ, nha đầu thối, là cha, còn dám bảo đang thu dọn hành lí. Nghe cái giọng ngái ngủ của con đi còn không phải là đang ngủ sao?

- Á, cha...cha à...haha, con dậy ngay đây ạ...

- Tiểu Ngộ, đi đường nhớ cẩn thận đấy, còn có, ba mẹ đón con ở sân bay nhé.

- Vâng ạ!

An baba sau khi dặn dò con gái n thứ thì thở dài một tiếng rồi ngắt máy. An Tư Ngộ không tình nguyện lết xuống giường, đánh răng, rửa mặt bắt đầu thu dọn hành lí.

****
Sau khi lên máy bay, ngồi vào hàng ghế của mình, An Tư Ngộ trực tiếp đi gặp Chu công. Bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng thông báo gì đó, An Tư Ngộ không thèm mở mắt, chỉ quay đầu chép chép miệng rồi ngủ tiếp. Nàng thật sự rất buồn ngủ a.

Đang ngủ ngon lành An Tư Ngộ bỗng cảm thấy ngực bị đè nén, khó thở. Đợi tới khi mở mắt ra thì hoàn toàn sững sờ. Vì sao trước mặt nàng không phải là những hàng ghế ngay ngắn trên máy bay mà lại là đất đất, đá đá, cây cây, cỏ cỏ? Nhất định là còn đang mơ rồi, lại nhắm mắt ngủ tiếp. Chỉ là mí mắt run giật liên hồi đã nói lên tâm tình của chủ nhân nó lúc này. Thật sự chỉ là mơ sao? Vậy mùi đất với mùi cỏ thoảng bên mũi là sao? Làn gió phất nhẹ trên mặt ở đâu ra? An Tư Ngộ run run mở mắt, sau khi nhìn rõ cảnh vật nàng vô lực thở dài. Xem ra là nàng bị rơi máy bay rồi. Cũng may, mạng nhỏ vẫn còn a.

Định chống tay ngồi dậy, An Tư Ngộ mới bi ai phát hiện ra. Cánh tay của nàng, không, không phải là tay của nàng. Cánh tay đang đưa ra kia vì sao lại mọc đầy lông lá, còn là...tay của một con khỉ. An Tư Ngộ ngẩn ngơ nhìn cánh tay kia, ngón tay út giật giật, ngón trỏ cong cong, sau đó cả bàn tay run run. Nàng lại vô cùng bình tĩnh đưa cánh tay kia ra, lại ngẩn người một chút, cuối cùng đưa hai tay lên vuốt mặt.

Đây là cái gì? Ai đến nói cho nàng biết cái đám rậm rạp trên mặt nàng là gì đi? Tình huống cẩu huyết gì đây hả? An Tư Ngộ chống tay, ngửa mặt lên trời gào thét:

- Lão Thiên gia, ngài chơi ta sao aaaaa...

Tiếng gào cao vút bỗng dưng im bặt, An Tư Ngộ cứng ngắt quay đầu nhìn nửa thân sau của mình. Quá lắm rồi, đưa nàng đến nơi khỉ ho cò gáy này, nàng nhịn. Biến nàng thành khỉ, nàng vẫn có thể nhịn. Nhưng dựa vào đâu mà để cho một ngọn núi đá cao sừng sững kia đè lên người nàng hả! Từ bao giờ nàng lại biến thành Tôn Ngộ Không rồi?

An Tư Ngộ trừng mắt nhìn cánh tay đầy lông của mình, lại nhìn đến ngọn núi sau lưng, sau đó hít sâu một hơi trợn trắng mắt ngất đi.

Tây Du Tình KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ