Chương 2: Một cước đá xuống trần

36 6 0
                                    

An Tư Ngộ nhìn sang vị Bồ Tát dường như không có ý định rời đi kia, bắt đầu trò chuyện phiếm:

- Bồ Tát, khi nào vị kia mới đến a?

- Hắn đang trên đường tới đây. Cũng sắp rồi.

Bồ Tát nhìn trời thuận miệng đáp. An Tư Ngộ lại hỏi:

- Bồ Tát ngài không đi sao?

- Ta không thể ở đây sao?

- À, cái đó, ngài ở đây làm gì nha, dù sao ta cũng không chạy được mà...

- Không phải là do sợ con khỉ ngươi không kịp đợi được Đường Tăng đã chết đói sao?

- Ách...ta...

An Tư Ngộ nhìn Bồ Tát nghĩ cũng may người không có rời đi. Nếu không để một mình nàng nằm đây chắc sẽ phát điên lên mất.

Cứ như vậy 7 ngày trôi qua, An Tư Ngộ ngoại trừ ăn ngủ thì lải nhải trò chuyện cùng Bồ Tát.

- Bồ Tát, những thứ hoa cỏ lúc đầu ngài đưa ta là gì a?

- Cái đó hả, là tuyết liên ngàn năm trên núi Nam Hoa, Thất Diệp linh chi vạn năm ở gần biển Nam Hải, còn có....

- Ngài lấy những thứ đó để làm gì vậy?

- Luyện đan, chế thuốc.

- Những thứ đó có thể ăn sao?

- Ách, đám sơn thần, địa tiên, yêu quái các ngươi không phải ăn những thứ này sao? Vả lại ăn vào còn có thể tăng cường tu vi, là thứ tốt nha!

-....

An Tư Ngộ nàng hối hận rồi, biết thế ngay lúc đầu nàng đã ngốn hết đống hoa hoa cỏ cỏ ấy thì có phải là tốt không. Aizz, hèn gì nhìn vẻ mặt của Bồ Tát lúc móc những thảo dược ấy lại đau lòng như vậy. Khẳng định đều là đồ tốt nha.

- Ấy, Bồ Tát, vậy còn quyển kinh văn kia, chẳng lẽ trong đó ẩn chứa bí kíp võ công kinh thiên động địa gì sao?

- À, ngươi nói cái này hả?

Bồ Tát móc trong ngực ra một quyển kinh văn, lật giở vài trang, nét mặt cảm khái nói:

- Đây chỉ là một quyển kinh văn bình thường thôi.

An Tư Ngộ khó hiểu:

- Á, không có gì quý giá à?

- Không có.

- Thế ngài mang theo trên người làm gì chứ?

Nói đến đây, Bồ Tát vỗ đùi một cái, hai mắt sáng rực nhìn An Tư Ngộ:

- Ta nói này, chậc chậc, ngươi đừng thấy nó không có gì đặc biệt mà khinh thường nhé. Tất cả đều nhờ vào quyển kinh văn này mà ta mới thoát được một đại kiếp nạn đấy..

An Tư Ngộ nghe Bồ Tát nói thế liền căng mắt ra nhìn quyển kinh văn kia, dỏng tai lên nghe Bồ Tát nói.

- Nhớ lúc đấy sư phụ trong lúc giảng bài thường thích bất chợt kiểm tra, nếu người nào không trả lời được sẽ bị phạt. Nghĩ đến đây lại thấy ta thật là thông minh, có thể nghĩ ra cách giấu quyển kinh văn này trong người, đợi đến lúc sư phụ lão nhân gia ngài hỏi có thể lấy ra len lén mà nhìn một chút, không sợ sẽ trả lời không được a.

Tây Du Tình KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ