Chương 4: Tôn Hành Giả

42 4 1
                                    

Bồ Tát ẩn mình trên không trợn mắt nhìn một đám bụi mịt mù dưới chân núi. Loáng thoáng có thể thấy trong đám bụi, một người đang nằm bò trên mặt đất và người bên cạnh với cái đầu trơn bóng đang ngồi chồm hỗm ra sức mà đào bới.

An Tư Ngộ khổ não suy nghĩ làm thế nào để dùng pháp lực vừa niệm thần chú vừa quơ quạng lung tung.

- Úm ba la... Ách...hắt xì, sư phụ, người đừng xới đất vào mặt con nữa...

- A di đà phật, thí chủ thứ lỗi, bần tăng không phải cố ý!

- Sư phụ, người mau đào đi, để con tự...hắt...xì... phủi được rồi...

- Được, thí chủ cố chịu một chút...

- Hắt xì....hắt xì...úm ba la xì bùa...mani mani hum...

Khoé miệng Bồ Tát giật giật, không thể nhìn tiếp được nữa. Ngài phất tay một cái, quạt bay ngọn núi đè trên lưng An Tư Ngộ, miệng lầm bầm than thở "nhất định là bị đè cho hỏng người rồi, nhất định là hỏng người rồi..."

Khoảng khắc ngọn núi kia bay đi, cả An Tư Ngộ và Đường Tăng đều ngẩn ra. Đường Tăng ù ù cạc cạc hết nhìn tay mình lại nhìn ngọn núi bị quạt bay kia, An Tư Ngộ chớp chớp mắt cũng không hiểu mô tê gì đang diễn ra. Thấy nàng lồm cồm bò dậy, Đường Tăng quay qua đỡ nàng đứng lên. An Tư Ngộ một lần nữa dụi dụi mắt nhìn ngọn núi kia, nàng đưa hai tay lên nhìn một chút, sau đó học theo động tác của các cao thủ giang hồ chưởng một cái về phía ngọn núi đang nằm sừng sững đằng kia. An Tư Ngộ trố mắt nhìn ngọn núi ấy, lại tung thêm một chưởng, hai chưởng, ngọn núi vẫn nằm im bất động, hoàn hảo không lung lay dù chỉ là một hạt bụi.

Quái, nàng cứ tưởng lúc nãy nàng niệm chú nên pháp lực bộc phát, làm bay ngọn núi chứ. Nhưng bây giờ xem ra là không phải do nàng rồi, không lẽ là tên đầu trọc đứng kế bên nàng a? Hắn đào bay cả một ngọn núi? Không có khả năng đi.

Đường Tăng đứng bên cạnh An Tư Ngộ, nhìn nàng quơ tay một hồi, sau đó còn ngó ánh mắt nghiên cứu sang hắn. Hắn huơ huơ tay trước mặt nàng.

- Ách, thí chủ...

- A?

- Thí chủ không sao chứ?

- À, không sao, không sao.

- Vậy, lúc nãy ngươi...

Nhìn ánh mắt của Đường Tăng, An Tư Ngộ cười ha ha lấp liếm.

- À, haha, đại khái là nằm lâu quá nên muốn dãn gân dãn cốt đó mà...haha

An Tư Ngộ đưa tay đá chân, vặn vặn eo. Nàng nhìn sang Đường Tăng thử hỏi hắn.

- Sư phụ, lúc nãy là người làm bay ngọn núi kia?

- Cái đó, bần tăng chỉ là đào đào, sau đó, sau đó ngọn núi kia tự nhiên bay mất...

- Người đào bay cả ngọn núi sao? Thật lợi hại a.

- .....

An Tư Ngộ đang đưa tay phủi phủi bụi khắp cả người, càng phủi càng cảm thấy có gì đó là lạ. Đường Tăng đứng đó ngây người nhìn người trước mắt, áo vải nâu rách nát, chân mang giày rơm, tóc tai lòa xòa, khuôn mặt lem luốc, khó mà phân biệt là nam hay nữ. Thấy Đường Tăng chăm chú nhìn mình, động tác phủi của An Tư Ngộ chậm lại, nàng chậm rãi đưa hai tay lên trước mặt, rốt cuộc cũng biết lạ ở chỗ nào.

Trước mặt nàng là tay, là cánh tay người hoàn hảo, không phải tay khỉ. Lại chuyện gì đây a, cơ mà hình như cũng không phải là chuyện xấu! An Tư Ngộ kinh hỉ đưa tay vuốt mặt, nhìn tay ngó chân, xác định mình hiện tại là một con người hoàn hảo. Nàng đưa mắt nhìn Đường Tăng còn đang sững sờ kia, tưởng rằng hắn đang sợ nên vội giải thích.

- Sư phụ, người đừng sợ, ta không phải là...

An Tư Ngộ ngẩn người, không phải là gì, nàng vốn dĩ là yêu quái không phải sao? Nghĩ vậy nàng đành ngượng ngùng phun ra bốn chữ:

-...không phải người xấu.

- Ừm. Ta tin thí chủ.

- Người không sợ ta sao?

- Không sợ!

- Vậy...lúc nãy người nhìn ta chằm chằm...

- Chỉ là cảm thấy hình như rất lâu rất lâu trước kia đã từng gặp nhau...

Đường Tăng cũng không biết vì sao hắn lại cảm thấy giống như là rất lâu về trước cũng từng có một người như vậy, đứng trước mặt hắn, ngơ ngác nhìn hắn.

Biết Đường Tăng không sợ mình, An Tư Ngộ cũng không lấy làm lạ. Nghĩ một chút nàng liền quỳ xuống trước mặt hắn, dập đầu nói:

- Sư phụ tại thượng, xin hãy nhận của đồ nhi ba lạy.

Đường Tăng cúi xuống đỡ nàng đứng dậy, lúng túng nói:

- Này, gặp nhau chính là duyên. Nay hai ta nên duyên thầy trò âu cũng là Phật tổ sắp đặt. Vậy, tên con là gì?

- Ta tên An... Ta họ Tôn, tên là Ngộ Không.

- Ừm. Ngộ Không? Tên rất hay.

- Ách, cái đó, sư phụ người không đặt tên cho ta sao?

- Không phải con đã có tên rồi?

- À, ý ta là...nếu người đã nhận ta làm đồ đệ cũng nên đặt cho ta một cái tên a.

- Được, vậy cứ gọi con là Tôn Hành Giả đi.

- Vâng. Vậy sau này người gọi ta là Ngộ Không hay Hành Giả a?

- Gọi là Tiểu Ngộ, có được không?

- Tuỳ người a.

Sau này nàng không còn là An Tư Ngộ nữa rồi. Nàng chính là Tôn Ngộ Không, là Tôn Hành Giả. Hai người vừa trò chuyện vừa đi tới gần con ngựa đằng kia. Tôn Ngộ Không đưa tay định đỡ Đường Tăng lên ngựa nhưng hắn khoác khoác tay.

- Không cần đâu, ta đi bộ là được.

- Vậy để ta dắt ngựa giúp người.

- Ừm.

- Sư phụ, chúng ta đi đường nào đây.

- Tìm một con suối.

- Làm gì a?

- Rửa mặt, cả người con bẩn hết rồi!

- A...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 01, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tây Du Tình KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ