Chap 2: Cho đến bây giờ sẽ không thua (2)

441 36 1
                                    

Từ trong phòng thẩm vấn đi ra, Akashi nhìn cuốn sổ bị viết vẽ chằng chịt trong tay, không khỏi nhíu mày, Aoyama cung cấp đầu mối cũng không phù hợp với tên hung thủ này ở hiện trường M.O (gây án kiểu mẫu). Nhưng mà Akashi Seijuro có một loại dự cảm, nói cho hắn biết, Aoyama tuyệt đối có liên quan đến vụ án này. 

Akashi tin tưởng trực giác của mình. 

Kuroko nhìn Akashi đi trước mình, mặt như đưa đám, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Mình đây là đã làm hỏng sao.

Thình lình, Akashi dừng bước, giương mắt nhìn bức tường trước mặt. Trên tường của ngục giam thường sẽ có những bức vẽ của phạm nhân, hoặc là để tạo ra trò vui. Mà thứ để Akashi dừng bước lại là một bức tranh sơn dầu cao xấp xỉ đầu người. 

"Cậu cảm thấy bức họa này như thế nào?"

"Akashi-kun, tớ đối với mỹ thuật một chữ cũng không biết."

Kuroko đang thất thần không để ý thiếu chút nữa đụng vào lưng Akashi, cậu nhìn theo tầm mắt của hắn, thấy được bức tranh sơn dầu treo ở hành lang, trong khung tranh màu vàng, mảng lớn mảng nhỏ màu đỏ bao phủ cả bức tranh, nhìn kĩ thì giống nhưng những đôi mắt màu đỏ.  Bút pháp nặng nề mà thâm hậu như thế này, đại khái thuộc về một phe phái nào đó, phải không?

Vừa vặn canh ngục vừa tiếp bọn họ đi đến, vì vậy Akashi liền nhân cơ hội hỏi hắn. 

"Cái này a, bởi vì tác giả đều là tội phạm tử hình ở khu một, cho nên chúng tôi đều gọi đây là tác phảm nghệ thuật của cái chết." Canh ngục nhìn bức họa này, trên mặt tràn đầy biểu tình kỳ quái. "Nhưng mà, ánh mắt của vị cảnh sát này thật tốt, anh làm sao lại biết đây là tác phẩm của vợ Aoyama?"

Thấy Akashi cũng không tỏ ý kiến gì, canh ngục hỏi xong liền nói cục trưởng hi vọng có thể mời bọn họ ở đây dùng bữa trưa. Buổi chiều sẽ tiếp tục hỏi cung vợ Aoyama. 

Akashi hơi né người nhìn Kuroko một cái, làm cậu có chút chột dạ mà quay mặt đi. "Không cần." Akashi khoát khoát tay, vừa chỉ chỉ bức họa trước mặt này, "Bức họa này tôi có thể mang đi không? Coi như vật chứng "

Canh ngục sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một tia khổ sở vẻ mặt. "Cái này... Đợi một chút, anh kia!"

Không đợi canh ngục trả lời, Akashi đã chủ động tháo bức vẽ xuống. "Nhờ cậu nhắn với cục trường hộ tôi, bức vẽ này tôi sẽ coi như là vật chứng mà mang đi, còn có buổi chiều không cần sắp xếp để chúng tôi hỏi cung vợ Aoyama nữa, nói nhiều cũng vô ích thôi. Bọn tôi bây giờ cáo từ." Nói xong thuần thục cuốn tấm vải dầu lại nhét vào trong tay Kuroko. 

Kuroko sững sốt một chút, nhưng cũng không hề buông lỏng nó. 

"Cũng được, mời hai vị cảnh sát đi bên này, đi thong thả." Canh phòng nghe xong không thể làm gì khác hơn là bảo Akashi đi về phía con đường kia. Akashi gật đầu cảm ơn, cùng Kuroko rời khỏi ngục giam. 

Mới ra khỏi ngục giam, ánh mặt trời ấm áp ngày xuân lập tức chiếu lên người Kuroko, một loại cảm giác muốn hôn mê xông thẳng lên đầu cậu. từ lúc cậu ôm bức họa này, cảm thấy càng ngày càng choáng váng, không hiểu sao luôn cảm thấy bức vẽ này có mùi gì đó rất kì quái. Được ánh mặt trời ban trưa chiếu một cái, thân thể dường như không theo sự điều khiển của thần kinh mà nghiêng đi. Cậu lắc lư hai cái, có chút mất sức dựa lên bức tường bên ngoài ngục giam. 

[AkaKuro/Edit] Xích sắc kì bộ (Trinh Thám) - DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ