Tiết tử: Trăng máu

856 51 2
                                    

 Một ngày nào đó, đám người chúng ta tụm lại thảo luận một vấn đề: Báo cáo là một chuyện vô cùng đau khổ. Cho dù là ngày nghỉ lễ hay là cuối tuần, đều phải cầm bút lên hoặc gõ bàn phím máy tính, nếu như không nộp ra đúng số chữ mà biên tập muốn thì rất có thể sẽ bị giam vĩnh viễn trong cái phòng tối này.

Thảo luận nửa ngày, biên tập như cấp trên, chúng ta là một đám người trẻ tuổi chưa bước vào xã hội, cũng coi như là tiếp xúc với xã hội trước thời hạn đi.

... Dĩ nhiên đây chỉ là một câu chuyện nhạt nhẽo, mà một trong các nhân vật chính của chúng ta Kuroko Tetsuya chỉ có thể yên lặng oán thầm ở trong lòng một chút, bởi vì cho dù có là chuyên viên đặc biệt thuộc bộ hình sự tối cao, dĩ nhiên là không có cấp trên trong truyền thuyết, nhưng kể từ sau khi cậu bị điều động đi, vận sự của Kuroko trở nên vô cùng xui xẻo. Đây là sự thật mọi người đều biết, tự nhiên cũng sẽ được toàn bộ nhân viên, đặc biệt là nữ cảnh sát đồng cảm.

Nhưng mà Kuroko cơ bản là không hề muốn xin điều động, một khi bị chuyển đi, ắt hẳn sẽ có người đến thay thế vị trí hiện tại của cậu, cái này không chỉ là lo nghĩ cho an toàn của người khác, mà bởi vì vị cấp trên này là một người quen, bằng tuổi cậu, Akashi Seijuro.

Tối hôm đó, cũng chính một tháng sau khi dòng nước ấm đem mùa đông quét sạch không còn một mống. Bầu trời đêm xuân ở Tokyo lộ ra vẻ u ám, ánh đèn chiếu trên mặt đất cũng không thể nào che nổi cảnh sắc bầu trời. Trăng không hề tròn, lại có chút sắc đỏ không tưởng tượng nổi, giống như một con mắt máu đang rình rập.

Những tòa tháp màu đỏ và trắng không thể so sánh với Tháp Eiffel, nhưng nó cũng là một mốc lớn ở Tokyo và Nhật Bản.

Còn nhớ lần cuối cùng leo lên đó, trên tháp có kính thiên văn dùng xu, còn có phòng ăn, trên mặt kính có ghi: Cách Oriental Pearl xxxx mét. (Oriental Pearl Tower là một trong những tòa nhà cao nhất Trung Quốc.)

Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, sau đó người kia hoàn toàn biến mất, cũng không có xuất hiện nữa.

Kuroko ngồi ngay ngắn ở trên ghế sa lon, khép lại cuốn sách trong tay, đem ánh mắt từ ánh trăng đỏ ngoài cửa sổ rời đi, bởi vì ô nhiễm, loại trăng máu này xuất hiện ngày càng nhiều, trong lòng bỗng nhiên bốc lên dự cảm không tốt khiến cậu không thở nổi, Kuroko từ từ che ngực, loại cảm giác này đến không hề báo trước, nhưng mà cho đến nay chưa từng có thất bại qua.

Đại khái là mới vừa rồi cúi đầu xem tiểu thuyết quá lâu đi, Kuroko tự an ủi mình, quên mất rằng mới vừa rồi mình cũng chưa từng có cúi đầu đọc, cái kẹp sách kia vẫn còn nằm ở vị trí cũ.

Kuroko gấp sách lại, đặt trên bàn trà nhỏ. Cậu đứng dậy chỉnh lại âu phục, mặc dù sau khi tốt nghiệp mấy năm cậu vẫn không ngừng ăn trứng và uống sữa tươi, nhưng vẫn không thể đạt được chiều cao mong muốn.

Cho nên tuổi tác đều là lừa gạt!

Hiện tại cái chiều cao cùng khuôn mặt này, cho dù có mặc vào người bộ âu phục đen thui cũng không cách nào che đi vẻ ngây ngô của mình.

Nhìn đồng hồ đeo tay, nhìn về hướng hội trường, sau đó xoay người đi ra hành lang vào phòng khách. Không ngoài dự đoán, lúc này truyền đến tiếng giày da gõ trên sàn.

[AkaKuro/Edit] Xích sắc kì bộ (Trinh Thám) - DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ