Chap 6: Xâm phạm hợp pháp (1)

320 34 7
                                    

Rất nhanh, xe đã dừng trước cửa nhà trọ của Kuroko, Akashi nhìn người nằm ở ghế sau đã mơ mơ màng màng ngủ. Hắn thở dài một cái, quyết định sẽ không bỏ cậu một mình ở nhà.

Cầm chìa khóa nhà Kuroko, mở cửa vào hành lang tối om. Dựa vào chức vụ hiện tại của Kuroko thì hoàn toàn có thể xin tổng cục cấp cho một căn hộ cao cấp, nhưng mà Kuroko lại từ chối. Nói không chừng là đã đem cơ hội đó cho một tên đồng nghiệp sắp kết hôn rồi.

Mò mẫm bật đèn trên tường, một gian phòng không lớn nhưng lại vô cùng cô độc hiện ra. Cũng không phải là trống vắng, nhưng hoàn toàn không có khí tức của sinh hoạt.

Một tủ quần áo màu trắng, một cái giường màu trời cùng một cửa sổ, một ghế sô pha dựa vào tường, phía trên dải một đống hồ sơ. Mấy cây leo màu xanh trong nhà rất lâu không có người chăm sóc đang giơ nănh múa vuốt về phía người tới thăm.

Một con mèo màu đen từ dưới gầm giường chui ra, tò mò đánh giá người xa lạ. Có lẽ ngửi được trên người đối phương có mùi vị quen thuộc, nó vòng quanh chân Akashi dụi hai cái. Cuối cùng còn thậm chí giơ chân ra ôm lấy ống quần hắn.

Akashi nhấc chân, mèo mun bị lật, trên đất lộn mấy lần mới dừng lại. "Quần tao mà hư thì có bán mày đi cũng không đền nổi!" Akashi trừng mắt đe dọa con mèo đang giả bộ đáng thương dưới đất.

Sau đó liền thấy con kia mèo mun bị sợ cuống cuồng chui vào phía sau rèm cửa, cuối cùng còn quên đem dấu đi cái đuôi to đùng của mình.

Akashi cười một tiếng, thay giày, đi vào phòng ngủ, chuẩn bị cho Kuroko hai bộ quần áo. Nhìn vách tường treo đầy ảnh, phần lớn đều là hình hồi sơ trung, cao trung chỉ lác đác vài tấm, đại học lại là đáng thương đến nỗi chỉ có một tấm lúc tốt nghiệp.

Mà Kuroko người này không ngoài dự đoán là cơ hồ không thể nhìn thấy.

Akashi dời mắt đi, nhìn con mèo không sợ chết một lần nữa chạy đến lởn vởn quanh chân mình, xoay người rời đi căn phòng khiến mình nổi giận này.

Nếu như những năm này ở những thời điểm tôi không thể chứng kiến, em đều sinh hoạt như vậy, vậy thì tôi có thể thỉnh cầu em ở lại cùng tôi không?

Nửa mê nửa tỉnh trong mơ mơ màng màng Kuroko cảm thấy trên mặt bị một cái gì đó mềm mềm chạm vào, lắc đầu mấy lần vẫn không đẩy nó đi được.

Không chịu nổi quấy nhiễu Kuroko rốt cuộc buông tha việc chống cự, thử mở đôi mắt chua xót ra, cảm giác lúc này phải mở mắt thì thật là một việc xa vời.

"Ngủ tiếp một chút." Một thứ lạnh như băng xoa lên mắt mình, hóa giải chua xót.

"Akashi-kun?" Thanh âm quen thuộc để cho Kuroko an tâm xuống.

"Ừ" Akashi thấy Kuroko muốn ngồi dậy, đưa tay ra đỡ lấy cậu, mượn lực để cậu ngồi dựa vào ghế.

Kuroko vừa mới vịn tay Akashi, một thứ đồ uống lành lạnh đã đưa đến bên môi mình, mùi cà phê sữa nồng nặc bay vào mũi. Chất lỏng sền sệt chảy qua hàm răng, cả người cứng ngắc vừa mới tỉnh ngủ đã khá hơn rất nhiều.

[AkaKuro/Edit] Xích sắc kì bộ (Trinh Thám) - DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ