Chap 1: Cho tới bây giờ sẽ không thua (01)

607 36 6
                                    


Rạng sáng ngày thứ hai, Kuroko liền bị một trận dồn dập chuông báo thức đánh thức. Đem cái đầu như tổ quạ cùng đôi mắt nửa tỉnh nửa mê tắt đồng hồ báo thức, chân trần giẫm lên cái thảm lông mềm mại, cậu chậm rãi vịn vào đầu giường đứng lên, vừa dụi mắt vừa đi về phía máy pha cà phê ở phòng khách.

So với cà phê đen đắng ngắt, Kuroko thật ra thích loại cà phê có 80% là sữa hơn, nhưng giá cả lại không phù hợp với sự tỉnh táo của mình.

Ở cuối giường, một con mèo màu đen tai cụp nước Anh đang ngủ đến không biết trời đất là gì. Tetsuya Nigou vào một đầu năm nọ đi ra ngoài, nhưng không thấy trở về, đoán chừng là đã bị người khác bắt mất rồi. Nhưng một ngày ở trước cửa nhà mình phát hiện một hộp giấy. Bên trong là một con mèo khoảng sáu, bảy tháng tuổi đang lạnh phát run vừa ôm đuôi vừa ngủ say, thành công đem sự đáng yêu đó đánh gục Kuroko sau một ngày làm việc mệt mỏi. Do vậy con mèo này vinh quang trở thành Nigou số 2. (Seij: Mắc cười, Nigou là Tetsuya số 2, sau đó con mèo này lại là Nigou số 2, thế là.... Nigou Nigou à??? =_=)

Kuroko đối với cái tên Nigou này cố chấp không buông đều là ảo giác của bạn mà thôi.

Dọn dẹp xong cái ổ của con mèo, đổ đầy thức ăn cùng nước vào bát cho nó. Rửa mặt, thay quần áo, nướng bánh mì, ăn sáng, thắt cà vạt, ra cửa đi làm.

Một loạt các hành động này của Kuroko đã lặp lại rất nhiều năm rồi, cho đến bây giờ cũng chưa hề thay đổi. Thái độ nghiêm cẩn cho đến nay đều được cấp trên cùng đồng nghiệp khen ngợi.

Cậu cũng không có quên lịch trình ngày hôm nay, cũng không hề quên, buổi tối ngày hôm qua, Akashi biến mất đã lâu lại tựa như thiên sứ một lần nữa xông vào cuộc sống của cậu. Bởi vì trong thành phố xuất hiện các vụ thảm sát thiếu nữ, Akashi hôm nay phải vào trại giam thăm viếng một đôi vợ chồng.

Không sai, là vợ chồng.

Thời điểm ngồi lên xe, Akashi một lần nữa nhấn mạnh. Hôm nay là ngày tuyên án đôi vợ chồng kia, nghe nói bà vợ đã giúp chồng mình uy hiếp sát hại mười ba thiếu nữ, Akashi nghĩ rất có thể vụ thảm sát thiếu nữ lần này là bắt chước vụ án giết người của hai vợ chồng kia.

"Akashi-kun tại sao lại nghĩ như vậy, rõ ràng hung thủ không đểlại dấu vết gì đặc biệt, tại sao Akashi-kun lại cho rằng đây là vụ án bắt chước chứ." Kuroko có chút buồn rầu, ngày hôm qua gặp lại trong buổi họp, Akashi một câu cũng không nói với mình, mà hôm nay dọc đường hắn cũng chưa nói câu nào, chỉ một lòng lái xe.

"Tetsuya đang chất vấn phán đoán của tôi sao?" Akashi hơi nghiêng đầu về bên trái, nụ cười khóe miệng vẫn tự tin và ngông cuồng như thường lệ.

"Người đàn ông như vậy, tại sao vẫn có thể sống tốt ở trong cái xã hội này chứ?" Kuroko vẫn luôn không hiểu điều này, cậu không biết Akashi sau khi trưởng thành, mức độ hận đời có phải tỉ lệ thuận với số tuổi hay không, nhưng thứ duy nhất có thể xác định là... Akashi lại cao thêm!

Không chỉ có một người cảm thấy khó hiểu. Có lúc Kuroko sẽ mê man. Sự tự tin của Akashi rốt cuộc là từ đâu mà ra. Năng lực khiến cho người ta không tự chủ được mà phải tuân lệnh đó là đến từ nơi nào.

[AkaKuro/Edit] Xích sắc kì bộ (Trinh Thám) - DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ