Chương 23: Có ôm ta không?

3.7K 252 12
                                    

Bạch Mặc thật vất vả lắm mới ở chung được với Lãnh Túc, tự nhiên cũng đã miễn dịch với cái liếc mắt như đao chém của y, bây giờ có thể coi như đó là một trận gió lạnh thổi qua.

Bất quá hiện tại hắn không hề biết, Cố Thần là một tên miệng quạ đen. Vì thế, rất nhiều năm sau, mỗi khi Bạch Mặc bị hung hăng làm đến sắp gãy eo, đều phải đỡ eo lên trong lòng không ngừng mắng Cố Thần.

Nhưng đây là chuyện của rất lâu sau này, tạm thời không đề cập tới.

Đăng ký xong rồi, quang não cũng tới tay, người cũng khi dễ xong, Cố Thần liền kéo kéo góc áo của Lãnh Túc , ý bảo phải đi về rồi.

Lãnh Túc vỗ vỗ đầu hắn, nắm tay hắn xoay người liền đi, thế nhưng một câu tạm biệt với Bạch Mặc cũng không nói.

Bạch Mặc bị hai người không biết khách khí này bỏ qua, trợn trắng mắt, ở trong lòng hô to "Bạn như shit"!

Bàn tay to của Lãnh Túc khô ráp ấm áp, bao lấy bàn tay nhỏ mềm mại của Cố Thần, cho hắn một cảm giác an toàn mạnh mẽ.

Bởi vì nơi này không thiếu dị năng giả cao giai hơn có thể khắc chế dị năng của Cố Thần, cho nên khi hắn đi ngang qua những người này, đều bị uy áp làm cho khó chịu.

Nhưng bây giờ Lãnh Túc đem hắn hộ ở sau lưng, gắt gao nắm chặt tay hắn, mạc danh khiến cho hắn có cảm giác an tâm.

Nhìn sống lưng thẳng tắp của y, bả vai rộng lớn, nhịp tim hắn không ngừng tăng lên.

Lãnh Túc đi đến giữa trung tâm khu đăng khí, đột nhiên phát hiện người phía sau đã bất động.

Trong lòng cả kinh vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cố Thần dùng vẻ mặt cười nhạt gian gian nhìn y.

Lúc nãy khi phát hiện hắn không đi nữa, trong lòng y liền nổi lên một trận hốt hoảng, nghĩ "Cố Thần đã bị công kích", sau khi quay lại, Lãnh Túc lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, bàn tay đang nắm tay hắn động động bóp bóp vài cái.

"Làm sao vậy?"

Lãnh Túc nhẹ giọng dò hỏi, không biết Cố Thần có phải hay không cảm giác nơi nào đó trong cơ thể không thoải mái.

Ai ngờ Cố Thần lại hướng y nở nụ cười thật tươi, duỗi cao cánh tay còn lại lên, môi mỏng khẽ mở, phun ra một từ làm Lãnh Túc nhất thời đông cứng người lại.

"Ôm."

Thanh âm mềm mại, âm cuối còn kéo thật dài. Ngữ khí làm nũng, y nghe xong chỉ cảm thấy người cứng lại sau đó bắt đầu nóng toàn thân, thật muốn lập tức đem người này kéo vào trong lòng ngực, hung hăng làm một phen.

Bất quá...... Nhìn một vòng chung quanh thấy vẻ mặt như hổ rình mồi của mọi người, đôi mắt Lãnh Túc nhíu lại, uy áp vô cùng lớn tản ra mọi phía

Dám dùng loại ánh mắt " dâm tà" mà nhìn chằm chằm người của y, thật đúng là không muốn sống nữa!

Có mấy dị năng giả cấp thấp, bị uy áp cực lớn đột nhiên bùng nổ của y trấn trụ, cơ hồ đều lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

Người quản lý nơi này đứng ở bên ngoài nhìn thấy tình huống như vậy rất muốn tiến lên, nhưng vì sợ hãi năng lực của Lãnh Túc cho nên mới không dàm lại gần.

[Edit] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Chữa Khỏi Hệ Thống - Lạc Gia Cô LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ