Chương 27: Tín hiệu cầu cứu

2.5K 179 13
                                    

Lại lần nữa nhìn thoáng qua khuôn mặt đầu heo của Tiểu Đặng Tử, hắn chép chép miệng, thật sự là không đành lòng nhìn a!

Cố Thần cảm thán xong liền vươn một bàn tay ra, năm ngón tay mở rộng bao trùm lên trên mặt cậu, bàn tay hắn cách mặt cậu một khoảng gắn liền dừng lại.

Sắc mặt Cố Thần bình tĩnh lẳng lặng cảm thụ dị năng chữa khỏi đang được ẩn dấu sâu trong huyết mạch. Hắn lúc trước một mặt đang suy nghĩ tới việc làm sao che dấu dị năng của mình mặt khác cất giấu nổi sợ bị người khác phát hiện.

Nhưng bây giờ cho dù bị người ta phát hiện ra hắn có thể dễ dàng chữa khỏi thương thế, hắn ngược lại còn có thể nói: Đây là thuốc mỡ bí quyết gia truyền nhà hắn! Có lẽ sẽ dễ dàng lừa được một số người nhưng cũng từ đây khơi ngợi một số lòng tham không nên có, tuy nhiên so với bị phát hiện ra dị năng hiếm có thì đây là biện pháp an tòan nhất.

Đời này hắn sẽ không ngu xuẩn giống như đời trước, dễ dàng mang dị năng của mình nói cho người khác biết, rồi sau đó hãm sâu vào vòng tranh đoạt, kế tiếp cả mệnh cũng không còn, đời này hắn sẽ giữ bí mật dị năng tận sâu trong tim, đây là mục đích hắn tự đặt ra sau khi trọng sinh.

Cho nên hiện tại Cố Thần cũng nghĩ thông suốt, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng bàn tay vàng cường đại này, lót đường cho mình sau này.

Chỉ có khi trở nên cường đại, hắn mới có thể bảo vệ người yêu, bảo vệ chính mình, mà một khi hắn có thể giúp đỡ được người khác, sau này gặp khó khăn còn sợ họ không giúp lại sao?

Nói không chừng hắn có thể bình an ẩn dấu dị năng chữa khỏi mà sống thật tốt trong thế giới ăn thịt người này. Tuy hắn không thể tự cứu chính mình, nhưng có thể cứu được người khác, cũng đã là thu hoạch tốt lắm rồi.

Ở mạt thế, có thể sống sót so với bất cứ thứ gì đều quan trọng hơn.

Dần dần cảm nhận được dị năng chữa khỏi đang lưu chuyển, bắt đầu di chuyển trong kinh mạch.

Cố Thần hít sâu một hơi, hấp thụ linh khí, chậm rãi ngưng tụ dị năng trên tay.

Dùng thần thức, dẫn đường linh khí ngưng kết với bàn tay phóng ra dị năng bao phủ lấy khuôn mặt của Tiểu Đặng Tử.

Cảm giác đầu ngón tay ẩn ẩn có lương khí chảy ra. Vết thương trên mặt cậu lấy tốc độ mặt thường không nhìn thấy nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu.

Một đám xanh xanh tím tím sưng to, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất như lúc trước chỉ là ảo giác.

Nếu đã nói trước với tên này là hắn sẽ dùng thuốc gia truyền, thì giờ hắn cũng không khách khí đâu. Tròng mắt Cố Thần chuyển động, nở nụ cười xấu xa.

Tiểu Đặng Tử cảm giác trên mặt mình bỗng nhiên có một trận khí lạnh đánh úp lại, nháy mắt trên mặt lập tức đau đớn một tí sau đó liền biến mất.

Đột nhiên có một bàn tay vươn tới, không ngừng trên mặt cậu xoa nắn.

Cố Thần đem mặt Tiểu Đặng Tử nặn như nhào bột, tạo ra rất nhiều loại hình dạng khác nhau, chơi một hồi lâu, cảm giác không sai biệt lắm, rốt cuộc hắn cũng vừa lòng buông tay.

[Edit] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Chữa Khỏi Hệ Thống - Lạc Gia Cô LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ