Chương 26: Thuốc gia truyền

2.7K 187 21
                                    

Cố Thần hung hăng trợn trắng mắt, nghiến răng nghiến lợi, nở nụ cười chết chóc: "Ngươi là ai a?"

Tiểu Đặng Tử bị hắn nhìn đến lông tơ dựng đứng, hoảng sợ, nhưng cậu vẫn 'anh dũng' không lùi bước, trả lời: "Chị dâu, anh nhanh như vậy mà đã quên em rồi à! Anh còn ăn nguyên một con gà của em đấy!"

Cố Thần hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nhìn Tiểu Đặng Tử, cười đến vô hại.

Trong giây lát hắn liền hung hăng giơ tay lên, hướng về phía mặt cậu mà đánh.

Tiểu Đặng Tử bị đánh đến kêu ngào, vội vàng xin khoan dung.

Toàn bộ người trong xe lập tức rùng mình lên, lông tơ dựng đứng, sôi nổi tránh xa khu vực nguy hiểm.

Mọi người đồng loạt lau mồ hôi lạnh, không dám thở mạnh.

Thật không ngờ tới a, đội trưởng phu nhân nhìn qua thân thể thật gầy yếu, nhưng một khi nổi bão thì không phải dạng vừa đâu.

Trong xe nháy mắt yên tĩnh, trừ bỏ tiếng la kêu khóc của Tiểu Đặng Tử thì còn lại chỉ còn có tiếng động cơ xe.

Đánh được một lúc, Cố Thần cũng đã mệt, lúc này mới buông tha cho cậu nhóc, lắc lắc tay.

Lãnh Túc thấy hắn dừng lại, liền kéo tay hắn qua nhìn, nhẹ nhàng giúp hắn mát xa, sợ hắn bị đau tay.

Tiểu Đặng Tử thấy vậy cũng buông lỏng tinh thần ra, mặt của cậu đã sưng lên như đầu heo, nước mắt lưng tròng.

Cái đám chết tiệt thật không có nghĩa khí, thấy vậy liền trốn ra xa, hic hic, đến cả đội trưởng cũng không trong mong gì được, ngược lại cậu còn sợ y ra tay giúp đánh dùm nữa kìa. Số tui khổ quá mà!

Không hiểu vì sao lại bị đánh một trận, Tiểu Đặng Tử tỏ vẻ cậu thực ủy khuất.

"Vì sao...... đánh...... Ngô!"

Cố Thần nhàn nhạt quét mắt nhìn cậu một cái, âm trầm nở nụ cười, lộ ra răng nanh sắc bén: "Đương nhiên phải đánh, lão tử là nam nhân! Ngươi còn dám kêu lão tử là chị dâu nữa xem!"

Tiểu Đặng Tử rụt rụt cổ, trong ánh mắt ẩn chứa sương mù lập loè, có thể tùy thời rơi nước mắt. Nhưng cậu vẫn giữ chặt 'quan điểm' bản thân :"Anh vốn dĩ chính là vợ của đội trưởng chúng ta mà."

Cố Thần đột nhiên giơ nắm tay lên, Tiểu Đặng Tử co rụt cả người lại, bắt đầu vừa khóc vừa ngào.

Lãnh Túc ngăn nắm đấm hắn lại, dùng bàn tay to ấm áp bọc lấy nắm tay nhỏ của hắn, đem hắn kéo bên người, đặt ngồi lên đùi mình.

Tiểu Đặng Tử thuận lợi thoát được một kiếp, lập tức bổ nhào vào trong một góc, bọc thảm run bần bật, cậu bị Cố Thần dọa thảm rồi.

Đội viên đồng hành nhìn dáng vẻ run rẩy lợi hại của Tiểu Đặng Tử, toàn bộ đều lộ ra ánh mắt đồng tình sâu sắc.

Chờ đến khi ánh mắt mọi người chuyển tới trên người Cố Thần, đều biến thành sao lấp lánh.

Móa, đội trưởng phu nhân thật lợi hại! Đội trưởng từ nơi nào nhặt được bảo bối rồi a, ta cũng muốn!

[Edit] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Chữa Khỏi Hệ Thống - Lạc Gia Cô LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ