Chương 34: Chất dinh dưỡng

1.8K 153 7
                                    

Cố Thần cũng nhìn qua hướng âm thanh phát ra, chính là từ quang não của Lãnh Túc. Y đang nhíu mày, mở quang não ra, trên màn hình quang não không ngừng lập loè một điểm sáng nhỏ.

Cố Thần không hiểu gì, do hỏi: "Tình huống như thế nào?" Lãnh Túc nhìn quang não, im lặng một lúc sau đó mới trả lời: . "Tín hiệu cầu cứu lúc trước, khu vực nó xuất hiện ngay bên cạnh chúng ta."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, đánh giá mọi nơi. Nơi này chính là phía sau cửa huyệt động lúc nãy, trong tầm nhìn của đội viên chỉ là một mảnh bùn đất đá vụn, nơi này căn bản không có chỗ để giấu người nha!

Lúc này dây đen quấn quanh trên cổ tay Cố Thần đột nhiên giật giật, nó dùng đầu đỡ lòng bàn tay hắn, chỉ chỉ địa phương mới phát hiện ra bộ rễ dây leo. Cố Thần khó hiểu mà đi qua, xem xét một chút. Bên đó chỉ còn lại tro tàn của bộ rễ bị thiêu, trên vách đá, trên mặt đất đều là một mảnh đen tuyền. Hắn cố gắng nhìn vào, nhưng cũng không phát hiện ra có cái gì khác thường. Dây đen trên cổ tay tiếp tục chọc chọc vào lòng bàn tay Cố Thần, hướng hắn run run đỉnh lá, tiếp tục chỉ về phía bộ rễ trong hốc đá.

Cố Thần còn chưa phản ứng lại, Lãnh Túc đã tiến lên một bước kiểm tra. Y phát hiện, phía dưới hòn đá nhô ra mà bọn họ cạy ra lúc trước cũng có một khối y hệt vậy.

Lãnh Túc cùng Lôi cao to đi tới, đem khối đá kia cạy ra. Lập tức phát hiện bên trong thế nhưng nằm một người!

Lôi vội vàng đem người kéo ra, hắn lập tức kiểm tra hơi thở, hơi thở của tên nam nhân này có chút mỏng manh. Lãnh Túc quay qua nhìn Tiểu Đặng Tử ý bảo cậu tiến lên lấy ra một ít thuốc trị liệu, cùng với dịch dinh dưỡng giúp tên mới được cứu kia uống vào.

Thời gian trôi qua, hô hấp của tên này liền nặng hơn một ít, hơi có chút dồn dập. Tiểu Đặng Tử tiếp tục rót hết một bịch dinh dưỡng cho hắn, nam nhân khụ vài cái, chậm rãi mở mắt.

Cố Thần từ thời điểm Lãnh Túc cạy khối đá ra, sau đó cứu người nam nhân nọ, hắn chỉ một mực đứng bên cạnh nhìn, thần sắc phức tạp.

Người này, có thể nói cho dù hóa thành tro, Cố Thần cũng nhận ra. Gã đời trước, chính là thủ hạ bên người Trần Mặc, tên Triệu Cường. Tên này vẫn luôn không quen nhìn Cố Thần không có công trạng gì mà đứng bên người Trần Mặc, cho nên gã luôn tìm cách gây khó dễ cho Cố Thần.

Ngay cả vào thời điểm chọn người đi làm nhiệm vụ, gã luôn đem Cố Thần đẩy ra, chính mình đứng một bên xem hắn chật vật. Thậm chí khi Cố Thần bị trọng thương, gã cũng không vươn tay hỗ trợ. Cũng bởi vì Cố Thần luôn nhường nhịn gã, nguyên nhân là do trong lúc vô tình Trần Mặc có nói với hắn một câu: Triệu Cường người này có chỗ trọng dụng. Cho nên, vô luận Triệu Cường khiêu khích tìm lỗi như thế nào, hắn vẫn luôn kiên nhẫn nhường nhịn.

Sau này, chính xác là vào ngày hắn chết; Kỳ thật Triệu Cường đứng cách hắn không xa, có thể giúp hắn. Chỉ cần Triệu Cường muốn, lúc ấy nhất định có thể kéo hắn lên. Nói không chừng, ngày đó hắn sẽ không phải chết. Chính là, gã không muốn.

Chẳng những không giúp, ngay lúc hắn sắp không trụ nổi, Triệu Cường còn trào phúng mà nhìn hắn. Bàn tay Cố Thần đang vuốt ve dây đen chậm rãi nắm chặt, nắm thật chặt. Dây đen bị hắn nắm đến đau, ở trong tay hắn điên cuồng vặn vẹo.

[Edit] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Chữa Khỏi Hệ Thống - Lạc Gia Cô LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ