Chương 1: Thích nghi với cuộc sống mới

367 19 0
                                    

Mùa thu năm hai trung học, trường trung học quốc tế X. Mùa nhập học của học sinh, gió thổi lá cây xào xạc ngoài sân trường. Chim không còn cất tiếng hót nhưng trường cũng không còn rơi vào trạng thái tĩnh mịch như mùa hè chói chang. Vài tia nắng yếu ớt chiếu vào học giáo viên. Tiếng bút máy sột soạt vẫn đều đều.

Nghe tiếng mở cửa, bút vẫn không có dấu hiệu khựng lại, coi như không hề có chuyện gì. Văn Tinh Y lúng túng tìm giáo viên chủ nhiệm của mình. Cửa sổ mở toang, rèm cửa bay phấp phới, còn có gió mơn mởn đùa giỡn với làn da, thật dễ chịu. Tiết trời cho dù đã đi vào mùa thu cũng vẫn rất oai bức ngoài kia, bức nó muốn chết.

Đảo mắt một vòng quanh văn phòng chằn chịt bàn giáo viên ở đây. Chỉ lác đác vài người. Đúng rồi, tuần sau mới đến lễ khai giảng mà. Giáo viên đến đây làm gì chứ? Ngoài một vài giáo viên còn có học sinh ở kia nữa. Không để ý lắm, hắn thấy thầy giáo hao gầy đeo kính cận ở kia vẫy tay thì cũng mỉm cười đi tới.

- Chào thầy! - Nó cúi đầu lễ phép chào

- Em mới về nước chắc có nhiều điều lạ lẫm lắm, đặc biệt là ở trường học cũng khác, mẹ em đặc biệt nhờ thầy chú ý - thầy giáo nâng gọng kính lên, ngước nhìn gương mặt xinh đẹp của nó.

- Vâng, em có biết ạ - nó gãi gãi đầu, mắt đảo tròn. Mẹ đương nhiên có nói đi nói lại với nó chuyện này đến muốn nhức lỗ tai - thầy đừng lo, em thích ứng nhanh lắm!.

- Dù sao, việc học tập nhất định rất khó khăn, à đúng rồi - thầy giáo vỗ gối một cái rồi nghiêng đầu, nhìn ra phía sau Tinh Y kêu lớn, gọi một người tên "Ánh Nhân". Thấy tò mò, nó cũng quay đầu ra phía sau nhìn, chỉ thấy ánh mắt vô hồn đang ngẩng đầu chờ đợi lời dặn dò của thầy giáo. Chính là vị học sinh duy nhất ngồi trong phòng giáo viên - vào năm bạn này sẽ học cùng lớp với thầy trò mình, có gì nhờ em giúp đỡ nhé! Bạn ấy mới từ nước ngoài trở về, chưa quen.

Vị học sinh tỏ vẻ đã biết, gật đầu một cái rồi lại tiếp tục ghi chép gì đó. Bạn học này cũng thật kì lạ. Liếc cũng không thèm liếc nó một cái, cùng lắm Tinh Y cho rằng đó là kiểu cư xử mới lạ ở đây nên cũng không để ý, tiếp tục trò chuyện với thầy giáo, thảo luận một số giấy tờ. Cho đến khi nó một lúc sau ra về, cả văn phòng cũng chỉ còn tiếng sột soạt bút của vị học sinh kia.

Này cũng thật là siêng năng, đã trễ vậy còn ngồi ở đây. Tinh Y chào thầy giáo xong đi về, hôm nay hắn có hẹn với Huệ Chân, bạn thân đi uống một chút.

Ánh hoàng hôn buông xuống, nắng đỏ rực đã chiếu qua tấm rèm. Ánh Nhân gấp vở lại, nhịp thở khẽ nặng một chút, cổ tay đã mỏi nhừ nhưng cô không hề có cảm giác. Chỉ chầm chậm tiến lại gần cửa sổ, mặc cho cơn gió nhẹ hòa lẫn mùi dầu gội hương thảo mộc vào không khí. Cô khép cửa lại, gió ngừng, tóc cũng không còn đung đưa nữa.

Ánh Nhân dường như là người về sau cùng. Đeo bên vai chiếc túi nặng trịch, cô ghé qua siêu thị gần nhà mua một chút rau, tối nay nấu canh cho Ngân Phi. Bước chân của cô trở về nhà sau một ngày dài, như thường lệ em gái lại chạy tíu tít ra đòi xách đồ ăn, tiện thể hỏi thăm vài câu về ngày hôm nay. Em gái cô rất ngoan, cố gắng học hành chăm chỉ, muốn giống như chị gái nó.

(Edit) [Wheebyul] Yêu phải trái tim sắt đá!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ