Chương 2: Làm thêm

150 15 0
                                    

Mặc dù mọi lần, kết quả vẫn chỉ là một nhưng hiệu trưởng vẫn cố chấp muốn chơi với cô. Trịnh Ánh Nhân vô tình trở thành bạn cờ với ông ta. Cùng lắm chỉ là một ván cờ, cô có thể đổi lấy một ngày bình yên của mình, không phải rất tốt? Trở về phòng giáo viên, cô lại gặp thầy giáo chủ nhiệm đang răn dạy học sinh nào đó, không để ý lắm, cô trở về chỗ ngồi. Nhưng chưa kịp bước thêm một bước, đã bị thầy giáo gọi lại.

- Ánh Nhân - cô dừng bước - em sau này có thể giúp học sinh này giúp thầy, kèm em ấy một chút được không? Đây, học sinh này, hồi trước khi nhập học thầy có giới thiệu với em, hai đứa học cùng lớp chắc cũng biết nhau rồi nhỉ?

Không, cô không quen biết người này. Cũng không muốn dính líu. Giả vờ như đang nghe, cô gật đầu với thầy giáo một cái cho yên tâm. Tạm thời cứ nghe lời trước đã, dù sao chuyện giúp hay không cũng không liên quan đến cô. Đó là nhiệm vụ của giáo viên và phụ huynh, không phải là một học sinh như cô.

Nhìn bóng lưng nhỏ bé trở về vị trí cũ, đột nhiên Tinh Y cảm thấy có chút lành lạnh xương sống. Người này ngay cả ánh mắt cũng không hề nhìn nó lấy một cái. Thái độ cũng rất dửng dưng, không biết có thể, giúp nó được không. Tinh Y lại tiếp tục bị thầy giáo la rầy. Kết quả học tập lần này của nó thực sự rất tệ.

Điểm thi học kì đều dưới trung bình, bắt buộc phải thi lại tất cả các môn. Những môn xã hội thì không nói, chỉ cần học thuộc là có thể làm được, nhưng còn những môn tự nhiên thì nó chịu. Cũng may ba mẹ cô sắp đi du lịch xa, có thể tránh được một quãng thời gian, nhưng mà sau khi trở về, đằng nào cũng sẽ biết được kết quả. Thế nào cũng chết thôi.

Tinh Y uể oải ra về. Đúng là mệt, nói vậy, nó nhất định phải đạt được điểm số cao của lần thi lại này. Lại còn, nếu muốn đạt điểm cao không chỉ có cố gắng, còn phải.....nó không thể thuê gia sư được, nếu không chắc chắn ba nó sẽ nổi điên. Bạn bè, bạn bè nó thì chỉ biết ăn uống chơi bời, bọn nó căn bản không có hứng thú với học hành. Còn Huệ Chân, cái tên đấy thì sớm muộn cũng đi du học, không cần học nhiều.

Càng nghĩ, sắc mặt nó càng đen lại vài phần. Hôm nay nó lại từ chối đi chơi với bạn. Giờ phút này nó làm sao còn dám nghĩ đến chuyện chơi bời nữa. Đang bận cách suy nghĩ làm sao để bắt chuyện với bạn học kì lạ này, nó liền thấy, ông trời đúng là không phụ lòng người. Nhưng mà nó lấy gương mắt khả ái này để bắt chuyện, chưa bao giờ nhận được kết quả ngược lại.

Nhưng, hai tiếng "Chào bạn!" vừa thốt ra khỏi miệng, nó đã đứng đến không thể nào nhúc nhích. Cánh tay đang đun trong túi áo cũng khẽ run. Cái gì vậy? Người đó, người đó.....vừa lơ nó đi sao? Không có một cái nhìn, cũng không thở nặng lấy một chút, giống như nó hoàn toàn không có tồn tại. Người con gái đó, cứ thế lạnh lùng bước qua nó, bàn tay vẫn còn trơ trọi giữa không trung, xấu hổ vô cùng.

Trên dãy hành lang chỉ có hai người, mà nó lại vẫy tay nhìn cô, không lí nào lại không có phản ứng. Hay là người này cố ý, rõ ràng thầy giáo cũng đã giới thiệu nó với cô, nó cũng đã vào lớp này được một học kì rồi, không lẽ....hoàn toàn không có ấn tượng. Dù cho là một người vô cảm thì cũng phải có chút....

(Edit) [Wheebyul] Yêu phải trái tim sắt đá!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ