Chương 4: Bị thương

139 12 0
                                    

  Ánh Nhân nhíu mày, không phải vì đau rát, mà là vì tên này hình như rất thích gây ra phiền phức cho cô, cả ngày vụng về cái gì không biết. Nên thông minh một chút, biết mình đã gây ra họa lớn mà tự rút lui, nếu không cô khó lòng mà im lặng mãi như vậy được. Cô mặc nó lau cho mình, tay theo phản xạ mà giật ngược ra xa, tránh cái động chạm của nó.

Tinh Y chỉ là muốn xem thử vết thương của cô ra sao, phản ứng của cô lại nghiêm trọng như vậy. Ánh Nhân nhíu mày nhìn nó, cô tháo tạp dề bỏ vào trong túi, về nhà sẽ giặt, mai đem trả lại cho tiệm là được rồi. Hơn nữa cũng đã đến giờ cô tan ca, không nên đứng đây dây dưa với người này nữa. Thấy cô rời đi, nó cũng vội vã chạy theo.

- Này, để mình xem vết thương của cậu chút đã! - Tinh Y kéo tay cô lại, nhưng lại bị cô hất mạnh ra. Cô không muốn bất kì người nào động vào mình, kể cả là Ngân Phi ở nhà chứ đừng nói đến nó.

Thấy cô nhíu mày nhìn mình, nó bất ngờ thấy, có chút run. Cuối cùng cô cũng có cái phản ứng đầu tiên với nó trên mặt. Nhíu mày, chắc hẳn là đang cảm thấy nó rất phiền, cũng có thể là tức giận. Đây là dấu hiệu tốt đấy chứ, có thể thấy cố gắng của nó là có tiến bộ. Nhưng mà thời gian không cho phép, nếu đây chỉ là dấu hiệu, vậy nó đành dành thời gian làm bạn với cô sau này rồi, chỉ sợ đến khi cô đồng ý ôn tập cùng nó sẽ không kịp nữa.

- Yên tâm, mình chỉ xem thôi, xem xong, mình sẽ không bám lấy cậu nữa!

Suy nghĩ một chút, đề nghị này cũng không tệ. Cô chỉ cho nó xem, nó sẽ rời xa cô, như vậy rất tốt. Nếu nó cứ tiếp tục quấy rầy, cô sợ có một ngày mình không chỉ bị phỏng nhẹ. Ở đây hơi tối, hắn dẫn cô đến chỗ trước tiệm thuốc gần đó cho sáng. Ở đây có biết bao nhiêu bảng hiệu, tại sao lại phải ở trước tiệm thuốc?

Cô nghi ngờ nhìn nó, quả thực nó chỉ đứng xem cổ tay nhỏ nhắn của cô. Nhìn nó đứng nghiêng đầu qua lại, khó khăn kiểm tra vết bỏng, thật rất buồn cười. Bất quá cô cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Tinh Y chạy vào tiệm thuốc mua thuốc bỏng và băng gạc ra

- Cậu không thấy đau sao?

- Không
- cô buộc miệng trả lời, lại phát hiện bản thân vô tình nói chuyện với nó thì che miệng lại.

- Hừm..... - Tinh Y liếc mắt thấy biểu hiện che nửa mặt của cô thì buồn cười, miệng lại thổi vết bỏng, tiếp tục bôi thuốc cho cô - lần trước bị bầm ở chân cũng không đau?

Rút kinh nghiệm, cô sẽ không tùy tiện mở miệng lần nữa. Nó biết cô bị thương? Chính cô còn không biết, đến lúc về nhà, Ngân Phi mới hoảng hốt lăn trứng gà bóc cho cô. Vậy mà nó lại biết, nó để ý?

- Ừm, không đau - không hiểu sao cô lại một lần nữa đáp lại câu hỏi của nó.

Nó vốn tưởng cô sẽ không trả lời nữa, không ngờ cô còn nói lại. Lúc đó, Tinh Y cũng đã băng bó xong vết thương. Nó cảm thấy rất vui, lần đầu nghe được giọng nói trong trẻo lại trầm thấp của cô, rất đáng để ghi nhớ. Nó từ lúc kết bạn đến giờ cũng chưa từng có cảm giác thành tựu như vậy. Muốn làm bạn với cô, quả thực còn là một quãng đường rất dài.

- Hừ, mình về đây, sau này sẽ không làm phiền cậu nữa - Ánh Nhân nhìn hắn mỉm cười, vẫy tay rời đi, rồi lại nhìn xuống cổ tay được băng bó tỉ mỉ của mình.

Nói dối! Vậy mà nó nói chỉ là xem thôi. Còn chủ động xử lí vết thương giúp cô. Cô biết, nó nói chuyện với cô, chỉ là muốn phân tán sự chú ý, không muốn cô đau, nhưng mà không hề. Đúng thật, những lần bị thương, cô đều cảm thấy không đau chút nào. Về nhà, Ngân Phi nhảy dựng lên khi thấy cổ tay cô băng trắng, cô không quan tâm mấy. Trái lại, da tay còn có chút tê tê của đụng chạm, tay nó, rất ấm.....

Tên Lục Nhiên từ sau chuyện đó lúc nào cũng nhìn cô với ánh mắt ghen ghét. Hắnvẫn đang ở nhà cặm cụi chép bài cho cô. Mẹ nó! Vở người ta ghi ngắn gọn, cô ta cái gì cũng ghi rõ ra, ghi chú dường như có thể nhét đầy cả một quyển sách, làm hắn chép cũng muốn rả rời tay chân. Nhã Lâm thấy mình còn bạn cùng hội cùng thuyền lại càng lấy làm niềm vui.

Ánh Nhân ôm tài liệu lên phòng giáo viên, thầy giáo chủ nhiệm nhờ cô chút việc, mà đang giờ ăn trưa cô cũng khá rãnh. Không ngờ lúc đi qua nhà ăn, lại vô tình lại vấp té, giấy trắng bay lung tung khắp nơi, Ánh Nhân nhìn cũng nhìn muốn hoa mắt, cảm thấy muốn nhặt hết lại cũng thật khó.

- Ô, xin lỗi, xin lỗi, mình không cố ý - Nhã Lâm rối rít xin lỗi, tay lại cúi xuống nhặt giúp cô. Ánh Nhân không quan tâm là mấy, nhanh chóng thu dọn giấy tờ, nếu không người qua lại dẫm lên rất bẩn.

(Edit) [Wheebyul] Yêu phải trái tim sắt đá!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ