Lời kể của nhân vật Lee Eun Bi - tôi
——————————Này YoonGi, anh có biết chúng ta yêu nhau được bao lâu rồi không? 4 năm, là 4 năm rồi.
Trong thời gian đó anh cũng quan tâm, chăm sóc cho tôi. Yêu thương tôi, nói với tôi những lời lẽ ngọt ngào. Làm tôi thấy hạnh phúc và ấm áp thật đấy.
Nhưng đó là chuyện của 3 năm trước. Dần dần, anh chẳng coi tôi là gì hết. Tôi chẳng còn quan trọng trong cuộc sống của anh nữa.
Anh lạnh nhạt với tôi. Còn tôi thì cứ mãi lẽo đẽo sau anh chỉ để tìm kiếm lại những hơi ấm từ 3 năm về trước. Tôi đã làm vậy suốt 3 năm ròng đấy. Tôi thật là một con ngốc nhỉ?
Anh cáu kỉnh với tôi, khó chịu với tôi. Hay nặng lời với tôi. Bảo rằng tôi là người phiền phức. Vậy mà khi tôi đặt vấn đề chia tay, anh không chấp nhận. Và sáng hôm sau bỏ tôi lại một mình trên chiếc giường trắng lạnh lẽo với một chiếc gối đẫm nước và toàn thân ê ẩm với đầy dấu xanh tím trên người.
Anh giữ tôi lại làm gì? Anh muốn hành hạ tôi đến bao giờ nữa? Anh muốn tôi phải đau đến khi nào nữa? Anh muốn tôi phải chịu đựng đến mức nào nữa?
Và mỗi lần anh trở về nhà, trên chiếc áo sơ mi mà tôi tặng anh năm nào đầy những vết son môi và mùi rượu lẫn với mùi nước hoa phụ nữ. Khi chăm sóc anh xong tôi chỉ còn biết nằm bên cạnh mà khóc, khóc ướt đẫm cả gối.
Anh biết gì không? Mỗi lần như vậy tôi đều chịu đựng, chỉ vì tôi quá yêu anh. Chỉ vì tôi bị tình yêu của anh làm cho mờ mắt rồi.
Anh dẫn cả mấy con đàn bà ở bên ngoài về nhà. Những đêm như vậy tôi chỉ biết nằm khóc bịt tai lại để không cho những tiếng động ở phòng bên cạnh lọt vào tai mình. Nhưng dù sao anh cũng không dẫn mấy con đàn bà đó vào phòng ngủ của tôi và anh. Vậy là tôi đã thấy may mắn lắm rồi.
Mỗi lần tôi bỏ trốn khỏi nhà để tránh khỏi anh. Anh đều tìm ra tôi và lôi tôi về. Hành tôi thừa sống thiếu chết để hôm sau cả người tôi ê ẩm mà không dám ra khỏi nhà nữa.
Anh chỉ bắt tôi ở nhà nấu ăn, dọn nhà. Không cho tôi đi làm, không muốn tôi có bạn bè hay bất cứ mối quan hệ nào khác ngoài anh. Anh ích kỉ vậy? Nhưng tôi vẫn chịu đựng ở nhà ngoan ngoãn vì anh.
Nhưng mà anh vẫn luôn vô tâm với tôi như vậy. Tôi phải làm gì đây YoonGi?
Tôi ngồi trên giường nhìn anh đứng trước gương chỉnh trang lại chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu sang trọng. Tôi biết anh đi đâu đấy chứ. Nhưng chỉ nghĩ đến cảnh tượng ấy thôi là mắt tôi đã hơi ươn ướt.
Anh liếc qua tôi từ tấm gương và nhếch mép. Chỉnh lại cổ áo một lần nữa rồi đi đến phía tôi. Tôi cúi mặt để che đi đôi mắt lấp lánh pha lê của mình đột nhiên thấy tối sầm lại liền ngẩng đầu lên.
Anh đứng ngước tôi. Khí chất quả là cao ngạo và băng lãnh. Anh thật sự đã quá xa vời với tôi rồi. Anh dùng bàn tay của mình bóp chiếc cằm của tôi và cúi gần xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
day dreamers
FanfictionSomethin' sweet, somethin' bitter, somethin' sad... Highest rank : #21 by : strawbergi-