JungKook

2K 164 4
                                    

Chủ nhật, ngày 6 tháng Mười hai.

6 giờ rưỡi sáng.

Tôi vén tấm rèm cửa đã bắt đầu sáng lên bởi ánh bình minh. Bầu trời giống hệt một bức tranh chỉ toàn màu xanh.

Nền xanh, chưa chấm phá bất cứ chi tiết nào. Thấp thoáng vài áng mây mỏng vắt ngang khu nhà chung cư đằng xa, như những vệt màu được phết lên bằng một ngọn bút lông cực mảnh.

Trời đẹp thật, tôi thở ra một làn hơi trắng với bao nhiêu suy tư. Hôm nay tôi có một buổi ngoại khóa bộ môn mĩ thuật. Đó là kí họa về phong cảnh thiên nhiên.

Xe sẽ đến đón lúc 7 giờ rưỡi, từ giờ đến lúc đó vẫn còn dư dả thời gian. Sửa soạn xong xuôi mọi thứ, tôi quay lại phòng, khép rèm cửa vào, rồi lại kéo rèm cửa ra, mở cuốn sổ kí họa mới mua, rồi lại gấp vào. Đứng nhìn mình trong gương với quần jean và áo len cao cổ màu be rồi cứ chỉnh trang lại...

Kỳ lạ quá, tôi cứ nôn nao suốt, không thể bình tĩnh được. Cuối cùng, tôi ngồi bên mép giường và ngước lên nhìn trần nhà, bắt đầu hình dung ra cảnh tượng mà một lúc nữa tôi sẽ đặt chân đến.

Nơi ấy có đẹp không? Hay lại chỉ là một chỗ nào đó toàn những tòa nhà chọc trời và những khu công nghiệp vẫn đang xây dở dang?

Tiếng còi xe ô tô vang lên ở dưới nhà. Tôi nhanh chóng đeo balo lên vai, cầm theo cuốn sổ kí họa rồi nhanh chóng xuống dưới nhà.

Bước lên xe, mọi người đã ngồi thành từng cặp được phân công. Tôi được ghép với JungKook. Đưa mắt tìm kiếm gương mặt ấy rồi sải những bước chân đến dãy ghế gần cuối.

Cậu ấy thấy tôi bước đến liền mỉm cười lộ hàm răng trắng và hai chiếc răng thỏ đáng yêu rồi lịch thiệp đứng dậy nhường cho tôi ghế bên cạnh cửa sổ.

" Cảm ơn cậu "

Tôi ngồi xuống ghế, hơi ấm vẫn còn. Chiếc xe đi qua thành phố, nhanh chóng lướt dọc những con đường, ra đến quốc lộ, rồi lên đường cao tốc, đi ra ngoại ô, hướng tới một con đường núi quanh co.

Đi xe hơi nhanh lắm! Đúng là một lời nói dối to đùng, hành trình phải mất ba tiếng đồng hồ là ít. Suốt thời gian đó tôi tựa người vào cửa kính và ngủ thiếp đi.

Khi tôi tỉnh dậy, bên tai là một chiếc tai nghe đang phát ra những âm thanh nhẹ nhàng, ấm áp. Chiếc còn lại ở bên tai JungKook, cậu ấy thấy tôi tỉnh giấc thì liền mỉm cười, giọng nói cất lên đầy ôn nhu

" Tớ thấy cậu ngủ ngon mà không muốn cậu tỉnh giấc nên..."

" Cậu hẳn là một chàng trai tốt bụng đó JungKook"

Cậu ấy mỉm cười ngượng ngùng. Chiếc xe đã chạy tới một ngôi làng nhỏ sâu trong núi. Những thửa ruộng trải dài giữ muôn trùng núi non, lác đác đây đó nhưng căn nhà nhỏ.

Con đường độc đạo chạy ngang qua làng cũng tĩnh mịch như thể không nỡ phá hỏng khung cảnh thanh bình này. Một ngôi làng yên tĩnh như vậy đấy.

Thi thoảng có thể nhìn thấy vài bảng chỉ đường vào khu nghỉ dưỡng hoặc quán karaoke, nhưng đi mãi chẳng thấy chúng đâu. Các biển chỉ dẫn cũng dần dần biến mất, quang cảnh xung quanh càng lúc càng hiu quạnh.

day dreamersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ